Hoa hồng đen là dấu ấn được in từ dưới xương quai xanh tới gần tim của Phó Vân Triều, cũng là lần đầu tiên Lục Dư và Phó Vân Triều gặp nhau, người trước còn không giấu diếm mà khen ngợi. Lúc này, Sở Yểm đưa tới một bông hồng đen, để Lục Dư đặt nHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ó lên gối đi vào giấc, tâm tư này của anh nhất định không trong sáng chút nào.
Bất quá, Lục Dư dường như không có ý định từ chối. Sau khi nói "Cám ơn ngươi đã vất vả" với Sở Yểm, cậu đứng ở bên cửa sổ nhìn Sở Yểm rời đi. Trước khi xoay người đi về phía giường, cậu khôn ngoan đã rút ra được bài học, ngay lập tức đưa tay kéo rèm hai bên đóng kín lại.
Ngày hôm sau là một ngày bình thường đối với người bình thường, nhưng đối với cư dân mạng ham ăn dưa thì lại có chút khác biệt.
Hôm nay là ngày nhà họ Lục tổ chức họp báo công khai cắt đứt quan hệ với Lục Dư.
Trên thực tế, việc Lục Dư cắHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)t đứt quan hệ với Lục gia là một việc rất đơn giản, chẳng qua là ký một vài văn bản ràng buộc về mặt pháp lý mà thôi. Nhưng nhà họ Lục đã nói rõ rằng họ muốn quang minh chính đại gạch tên Lục Dư - kẻ tai tinh phiền toái ra khỏi gia phả Lục gia, hơn nữa còn muốn cho toàn bộ mọi người biết rằng đây là sai lầm lớn của Lục Dư mà tạo thành.
Nhưng dù là Lục Hồng Duy hay người phụ trách buổi họp báo đều không ngờ rằng trước một ngày khi cuộc họp báo diễn ra, dư luận trên mạng lại đảo chiều, hơn nữa còn hướng về phía có lợi cho Lục Dư.
Người phụ trách buổi họp báo củHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)a Lục thị lúc này đã như gà mắc tóc, đầu muốn chẻ làm hai, thỉnh thoảng nhéo nhéo chính mình để chắc chắn rằng hắn ta vẫn còn tỉnh táo. Nhân viên trẻ đi theo hắn cầm tài liệu lải nhải: "Sếp à, tại sao anh lại cảm thấy thời gian họp báo này là tốt vậy? Sao không thể sớm hơn hay muộn hơn mà phải vào chính là vào lúc này chứ?"
Người phụ trách ngHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)he được lời này thì cười khẩy trong lòng.
Việc này rơi lên đầu bọn họ rõ ràng chứng tỏ vài vị bên trên kia đang chột dạ. Đoán chừng ngay cả Lục Hồng Duy cũng không thể ngờ rằng một ngày trước buổi họp báo lại có sự phản ứng quyết liệt như vậy của công chúng, nhưng mà thời gian diễn ra buổi họp báo đã được ấn định, việc hủy bỏ nó chính là đem cán chuôi cho người ta nắm. Cuối cùng, Lục Hồng Duy cũng chỉ nổi giận đùng đùng ném xuống cho đám người phụ trách bọn họ một câu: "Nhất định phải giải quyết cho tốt".
Vẫn còn hơn mười phút nữa mới bắt đầu cuộc họp báo, nhưng Lục Hồng Duy vẫn chưa đến. Theo kế hoạch ban đầu của Lục Hồng Duy, ông ta có thể miễn cưỡng dành một chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tuyên bố trước công chúng rằng họ không còn liên quan gì đến Lục Dư. Nhưng hiện tại, xe của Lục Hồng Duy vẫn đang đậu ở tầng hầm gara của tòa nhà, trợ lý Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)đặc biệt của ông ta đang lặng lẽ chờ đợi ở một bên, không dám lên tiếng.
Ai cũng có thể nhận ra rằng tâm trạng của Lục Hồng Duy hiện tại vô cùng xấu.
Lục Hồng Duy quả thực muốn phát điên, không nói chi tiết đến những gì đã xảy ra trong hai ngày qua, mà vợ ông ta là Tần Trăn Trăn đột nhiên trốn khỏi viện dưỡng lão, không ai có thể tìm thấy bà, con trai lớn lại không hiểu sao không trả lời điện thoại. Tổng kết những yếu tố này khiến đầu của Lục Hồng Duy muốn nổ tung. Ông ta ngồi trong xe hít sâu vài hơi, điện thoại bên cạnh nhấp nHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)háy mấy lần, người phụ trách đang hỏi hắn đã đến chưa.
Có lẽ vì ông ta không trả lời nên câu hỏi tiếp theo trực tiếp trở thành: [Ngài còn muốn đến không ạ?]
Nếu có thể, Lục Hồng Duy thực sự không muốn đến đó. Nhưng ngồi ở vị trí cao của người đứng đầu Lục thị, chắc chắn ông ta không thể tùy ý mà làm. Ông ta hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn tức giận đang dâng trào trong lòng, đưa tay mở cửa xe.
Khi trợ lý nhìn thấy Lục Hồng Duy cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn nhanh chóng đi theo ông ta mà không dám chậm trễ.
Trên chiếc Maybach màu đen cách đó không xa, cửa kính ô tô không kiêng nể gì được hạ xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú vô song của Phó Vân Triều. Trông anh có vẻ lười biếng nhưng có thể thấy rằng anh đang có tâm trạng rất tốt. Quay đầu sang một bên nhìn Lục Dư đang ngồi thẳng lưng nghiêm trang trong tư thế chuẩn mực, hai tay chống lên đầu gối như một học sinh ngoan ngoãn, Phó Vân Triều cười khẽ một tiếng: "Chúng ta đi xuống bây giờ nhé?"