Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 68

Ngoài cửa sổ sao treo trên bầu trời đêm, trong tiểu khu chỉ có ánh đèn mờ ảo hai bên đường, Lục Dư dựa vào thành giường xem trò hề từ đầu đến cuối, lại không để ý nhiều.

Ly trà sữa trống rỗng đưHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ợc đặt sang một bên, Lục Dư nghiêng đầu. Hôm nay là lần đầu tiên cậu uống trà sữa, vị ngọt hơn dự đoán một chút, không phải mùi vị cậu đặc biệt thích, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy rất ngon, hơi thích thích.

Suy nghĩ của cậu đột nhiên bay đi hơi xa, Lục Dư hiếm khi phát ngốc mở mắt ra. Cho đến khi có một khuôn mặt dần dần xuất hiện trong tầm mắt cậu, mặt người đàn ông tái nhợt đang dựa vào cửa sổ bằng kính suốt từ trần đến sàn với tư thế kỳ lạ, cơ thể hắn ta dường như được liên kết với bóng tối, đôi chân dưới thắt lưng của hắn hoàn toàn vô hình. Khoảnh khắc Sở Yểm nhìn vào mắt Lục Dư, hắn có chút bối rối.

Trước khi kịp phục hồi lại tinh thần sau lần vị hôn phu của chủ nhân ngủ mà không kéo rèm, hắn nhận ra rằng mình đã bị phát hiện.

Sau hai giây do dự, hắn lặng lẽ giơ tay lên, cử động ngón tay thon dài như chiếc đũa, như muốn chào Lục Dư: "Chào ngài?"

Cửa sổ lặng lẽ mở ra, Sở Yểm thuận lợi tiến vào phòng Lục Dư. Vừa bước vào, trong lòng Sở Yểm có một loại dự cảm không tốt, vô thức tự hỏi mình có phải là lỡ đi trước chủ nhân một bước hay không, bước vào phòng của Lục Dư trước ngài ấy rồi?

Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm.

Hắn chào lại với Lục Dư, sau đó hạ mình xuống giới thiệu, cuối cùng nói: "Tôi đến xem người đã ngủ chưa"

Nghe thấy từ "Sở Yểm", Lục Dư nhanh chóng biết được người đàn ông này với người đàn ông khiến Tần Trăn Trăn gần như phát điên là một. Cậu hướng về phía đối phương gật đầu, trong bóng tối thanh âm của chàng thanh niên có chút khàn khàn: "Phó Vân Triều kêu ngươi tới?"

(Moe để xưng hô của Lục Dư-Sở Yểm là ta-ngươi nhé, vì:

1-trong vô hạn lưu anh công là boss của Sở Yểm cũng xưng là ta-ngươi. Và bây giờ bé thụ cũng là chủ nhân của Sở Yểm, nên Sở Yểm sẽ xưng hô lạiHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) là tôi-ngài.

2- Hai thế giới của hai người khác nhau, và hiện tại Sở Yểm mới đến thế giới của bé thụ, hơn thế tuổi của bé thụ là hơn ngàn năm rồi nha.)

Sở Yểm sờ sờ mũi mình: "Cũng, cũng không hẳn là như vậy."

Kỳ thật đám người Phó Vân Triều đang uống trà trong nhà, thấy Phó Vân Triều không có ý định nghỉ ngơi, nhà tiên tri đã chủ động nói chuyện với anh, cuộc trò chuyện này tự nhiên nhắc tới Lục Dư. Nhà tiên tri thản nhiên nói rằng ông không biết Lục nhị thiếu đã ngủ hay chưa, vừa lúc Sở Yểm ăn không ngồi rồi liền tạo cho hắn cơ hội có công ăn việc làm.

Sở Yểm xung phong chạy đi giúp Phó Vân Triều xem vị hôn phu nhà mình ngủ có ngon không nên vô tình ép mình vào tường, đối mặt với Lục Dư.Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)

Đây là lần đầu tiên Sở Yểm công khai nhìn Lục Dư. Ở cùng Boss trong trạm kiểm soát tại thế giới vô hạn lưu, sự khác biệt duy nhất giữa người với người là người sống và người ch.ết. Nhưng hiện tại, sau khi đã nhìn quen với ngoại hình của Phó Vân Triều, hắn lại có thêm tiêu chuẩn phân loại khác, đó là:

Xấu và đẹp.

Hôm nay nhìn thấy Lục Dư, Sở Yểm rất tự giác xếp Lục Dư vào loại đẹp trai.

Vì thế Sở Yểm thậm chí còn nói bằng giọng nhẹ nhàng.

Lục Dư không biết Sở Yểm đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt luôn vô tình rơi vào cốc trà sữa. Không biết qua bao lâu, cậu mới hỏi: "Bây giờ ngươi có đi không?"

Sở Yểm: "A?"

Giọng Lục Dư bình tĩnh: "Vậy ngươi đợi ta một lát được không? Ta đi ra ngoài một lát."

Sở Yểm: ???

Mặc dù theo Sở Yểm mà nói, hắn thích nhất đêm tối, đêm tối là sân nhà của hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng đối với người bình thường, nó có vẻ không an toàn vào ban đêm.

Sở Yểm đang nỗ lực hòa nhHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ập với xã hội loài người, cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn ngập ngừng khuyên Lục Dư: "Người lớn lên đẹp trai như vậy, ban đêm một mình ra ngoài không an toàn. Nếu không tôi mời chủ nhân tới chơi với ngài?".

Suy nghĩ một lát, hắn vội vàng nói, nói thêm: "Chủ nhân còn chưa ngủ."

"Không cần".

Lục Dư đã rời khỏi giường, cậu mở điện thoại ra tìm kiếm một app nào đó, cuối cùng ghim địa chỉ vào một cửa hàng. Đứng ở cửa, cậu quay đầu lại nhìn Sở Yểm, hắn đang lơ lửng trên không, khuôn mặt tái nhợt trông có vẻ đáng sợ, nhưng Lục Dư lại không chớp mắt: "Nếu không ngại, ngươi có thể đi cùng ta."