Trong một hoàn cảnh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai bên, giọng nói đột ngột của Lục Lịch giống như một chuyển động tĩnh lặng trong một khu rừng cực kỳ yên tĩnh, khiến không ít loài chim hoảng sợ, hắn kéo tay áo Lục Tiêu thấp giọng gọi "anh ơi", rồi trực tiếp hỏi: "Chúng ta nên làm gì bây giờ? Dương Chương này làm sao khó chịu như vậy? Hắn liên tiếHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)p tát vào mặt nhà chúng ta hai cái. Anh, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết."
Lục Lịch vốn tưởng rằng Lục Tiêu vẫn sẽ lựa chọn im lặng, chuẩn bị tiếp tục ồn ào, nhưng không ngờ Lục Tiêu lại lên tiếng. Chỉ là người đàn ông này hồi lâu không nói chuyện, cổ họng khô khốc như đất nứt, khiến người ta cau mày.
Lục Tiêu buông tay ra, dùng đôi mắt đỏ ngầu chi chít tơ máu nhìn Lục Lịch, nói: "Chúng ta so với nó cũng không tốt hơn chút nào."
Lục Lịch: "Cái gì?"
Lục Tiêu sắc mặt ủ rũ, vẻ mặt có vẻ rất trầm: "Nếu không phải chúng ta chỉ dựa vào suy đoán của mình đã nhận định đoạn ghi âm đó từ Lục Dư mà ra, thì câu trả lời của Lục thị đã không thẳng thắn nói trắng ra, hiện tại đã không xảy ra chuyện rắc rối như vậy...Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) Chuyện này suy cho cùng, tất cả những tổn thất mà Lục thị phải gánh chịu là do chính chúng ta gây ra".
Lục Lịch há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, nếu có thể, hắn rất muốn đem Lục Tiêu ném cho loài dị chủng khát máu kia ăn.
1 Tới thời khắc này rồi thế mà vẫn còn tâm tình bắt đầu nghĩ đến mấy loại vấn đề râu ria kia sao?
Đợi cả nửa ngày tâm tình đã sớm muốn nổ tung rồi, Lục Lịch hít một hơi thật sâu để đè nén ý nghĩ bạo ngược, cố ý hạ giọng xuống, nghe có vẻ không chân thực lẫn mơ hồ: "Nhưng bây giờ muốn nói gì cũng đã muộn rồi... Anh hai thật sự có hiềm khích với chúng ta. Hôm nay em đã suy nghĩ nghiêm túc rất lâu. Nếu anh ấy thực sự coi chúng ta như gia đình thì chắc chắn anh ấy đã đứng ra giải thích hết thảy mọi vấn đề vào lúc này".
"Nói ra cũng không sợ anh mắng em. Thực ra trước khi Lục thị đăng bài phản bác, em đã lén gửi tin nhắn cho anh hai, em đã thuyết phục anh ấy đừng cứng đầu với ba em. Nếu anh ấy không hài lòng, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Anh ấy không thích gặp em cũng không sao, dù sao chỉ cần Lục thị tốt lên, muốn em làm gì cũng được".
1 Lục Lịch liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, nói tiếp: "Nhưng anh hai nói anh ấy muốn Lục gia phải trả giá đắt, anh ấy thật sự rất hận chúng ta. Anh à, sự việc đã đến nước này, anh nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta và anh hai còn cứu vãn, còn có thể xoay chuyển đưHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ợc nữa sao? Anh, anh với tư cách là người thừa kế Lục thị, anh hẳn nên biết lựa chọn như thế nào".
Lục Tiêu mặc dù im lặng nhưng cũng nghe được tất cả những gì Lục Lịch nói.
Bình tĩnh mà xem xét thì không có vấn đề gì cả.
Hắn ta-Lục Tiêu có rất nhiều danh phận, là con trai Lục Hồng Duy, là anh trai của Lục Lịch và Lục Dư, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là hắn là người thừa kế của tập đoàn Lục thị. Hắn tuyệt đối không thể giả vờ như sự việc này chưa từng xảy ra.
Nhưng mà......Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)
Lục Tiêu không biết hắn đang nghĩ gì, hắn chỉ biết nếu hiện tại hắn chính là một con rùa, chính là một con rùa đen rút đầu.
Hắn sẽ không do dự đem chính bản thân giấu vào trong vỏ bọc của mình.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Lục Lịch đỏ mắt chờ đợi phản ứng của Lục Tiêu. Người sau cuối cùng cũng cử động cơ thể cứng ngắc đến mức xương cốt kêu lạch cạch. Lục Tiêu quay đầu nhìn đứa em trai cùng lớn lên với mình, đưa tay vỗ vỗ vai cậu, cố gắHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ng nở nụ cười: "Được rồi, Lịch Lịch ngoan, chuyện này để ba xử lý, mẹ còn chưa tìm được. Chúng ta đi tìm mẹ trước đã.""
Chờ đợi câu trả lời lâu như vậy, hai tay của Lục Lịch buông thõng thiếu chút nữa xé nát tấm vải trên ghế sofa thành từng mảnh.
Chuyện quái gì đang xảy ra với Lục Tiêu vậy?
Nhưng đối diện với tầm mắt của Lục Tiêu, Lục Lịch lại chỉ có thể đè nén lại mà gượng cười, tỏ vẻ chính mình đã biết.
Mười phút sau, Lục Lịch trở lại phòng mình. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm weibo, dư luận càng ngày càng nghiêng về phía Lục Dư, trong lòng bất an càng ngày càng lớn như dây leo sinh trưởng. Mọi chuyện xảy ra gần đây đã phá hủy sự tự tin mà Lục Lịch tích lũy trong mấy năm qua, cho dù ở trong giới giải trí hỗn loạn cũng chưa bao giờ khiến hắn chật vật như vậy.