Lục HồHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ng Duy hiển nhiên không cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Nhưng Lục Tiêu lại nghe được một ít ẩn ý từ trong đó. Chỉ cần sức khỏe của Phó Vân Triều không tốt thì đám cưới sẽ không bao giờ được tổ chức.
Mặc dù Lục Tiêu lần đầu tiên gặp Phó Vân Triều đã có chút kinh ngạc, anh thoạt nhìn giống như một người bình thường, nhưng vẻ mặt tái nhợt của Phó Vân Triều ngồi trên xe lăn vẫn luôn khắc sâu trong lòng Lục Tiêu, người như vậy khi nào mới khỏi bệnh?
Bàn tay đặt trên đầu gối của Lục Tiêu có chút khựng lại, ngón tay cuộn tròn, hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đè nén tất cả lại trong suy Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)nghĩ của mình.
...
Gần sáu giờ, Lục Lịch từ tầng ba nắm tay bà Lục-Tần Trăn Trăn đi xuống, Lục Lịch đứng trên bậc thang nhìn xuống như đang tìm kiếm gì đó, nhưng lại không tìm được người muốn thấy, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên: "Anh hai vẫn chưa tới ạ? Chúng ta đều đã chuẩn bị ăn tối rồi. Anh ơi, sao anh không gọi điện cho anh ấy?"
Lục Hồng Duy phục hồi lại tinh thần, nghe thấy câu nói này cau mày: "Thằng nhóc này càng ngày càng quá phận, thật sự không biết giờ giấc gì cả."
Nói xong ông ta quay sang Phó Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)Minh với vẻ mặt xin lỗi: "Anh Phó, xin đợi một lát, tôi bảo Lục Tiêu gọi điện thoại cho nó".
Phó Minh thật sự không để ý, thậm chí đối với hắn mà nói Lục Dư càng tệ càng hài lòng, trong nước có rất nhiều gia tộc giàu có, nhưng hắn chỉ coi trọng Lục gia vì Lục Dư từng là một kẻ ăn xin. Hai mươi năm không làm gì khác ngoài nhặt rác, trừ bỏ nhặt rác thì còn làm được gì, lấy bàn tay không ra à. Hắn đối với sự nhục nhã của Phó Vân Triều lúc này xác thực rất vừa lòng, nếu Phó Kỳ còn sống, hắn không biết vẻ mặt của lão già đó sẽ như thế nào khi nhìn thấy một đứa con ưu tú như vậy cuối cùng lại cưới một kẻ ăn xin.
Ly nước được nâng lên che khuất đi nụ cười không thể kiềm chế trên khóe môi, Phó Minh đang định mở miệng thì ngay sau đó tiếng xe lăn lăn trên mặt đất vang lên, mấy người trong phòng khách đều cùng lúc ngẩng đầu nhìn.
Phó Vân Triều vẫn giữ nụ cười yếu ớt như cũ, nhưng người đứng sau anh đã được thay thế bởi Lục Dư, người được Lục Hồng Duy nói rằng cậu không cóHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) khái niệm về thời gian. Lục Dư vẫn ăn mặc bình thường, thoạt nhìn giống như đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng bán ngoài đường, đi đôi giày thể thao màu trắng sau khi dùng nhiều lần đã trở nên ố vàng, mọi thứ đều nhuốm một luồng khí tức khiến Lục Hồng Duy sinh ra cảm giác ghét bỏ.
Sắc mặt Lục Hồng Duy dần dần sa xuống, Lục Lịch ở một bên nhìn thấy vậy vội vàng nói: "Anh hai, sao huynh lại ăn mặc tùy tiện như vậy? Quần áo mới mẹ mua cho anh đâu? Sao anh không mặc?"
Biểu tình Lục Hồng Duy có vẻ tốt hơn một chút, mặc dù rất ghét đứa con thứ hai Lục Dư này nhưng Lục Hồng Duy cũng không muốn hắn làm ảnh hưởng Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)không tốt đến bộ mặt của Lục gia. Chẳng hạn, bộ quần áo cậu mặc không khác gì quần áo của một người ăn xin, những người không biết rõ sẽ cho rằng nhà họ Lục bạc đãi, không cung cấp ăn mặc đầy đủ.
"Tại sao tôi phải mặc nó?" Lục Dư nhàn nhạt nhìn sang, quan sát khuôn mặt và biểu cảm của vợ chồng Lục gia, "Cậu thậm chí còn phải quản lý quần áo tôi mặc sao? Quản chặt như thế sao hai mươi năm trước mặc kệ không quản?"
"Mày..."
Phó Vân Triều cười cắt ngang lời Lục Hồng Duy: "Chú Lục, chú nói với con hôm nay chỉ là bữa cơm gia đình đơn giản thôi, không cần ăn mặc chỉnh tề mHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)à. Hơn nữa, con nhớ Lục Dư còn nhỏ, cho nên bộ đồ này là khá phù hợp."
Nụ cười trên môi người đàn ông vẫn không thay đổi: "Người thì đẹp trai, tao nhã, quần áo dù có tồi tàn đến đâu cũng chẳng kém hơn so với một con rừng được bao phủ bởi những đám mây sặc sỡ."
Phó Vân Triều giống như thuận miệng nói một câu, nhưng trong tai một số người những lời này có vẻ đặc biệt kỳ quái và khó chịu. Sắc mặt Lục Lịch gần như tái nhợt, ánh mắt đột nhiên dán chặt vào Phó Vân Triều, nhưng Phó Vân Triều chỉ nhướng mắt lên nói gì đó với Lục Dư, tựa như hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của hắn.
Lục Hồng Duy ở trong giới kinh doanh lâu như vậy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chỉ nhìn sơ qua liền có thể nhận ra lời nói của Phó Vân Triều rõ ràng không phải tùy tiện mà là cố ý. Anh ta đang chế nhạo Lục Lịch, Lục Hồng Duy nắm lấy tay Lục Lịch kéo qua, như vô tình nói: "Lục Lịch, gần đây Lục gia có dự án hợp tác với chính phủ, đối phương đã chỉ định muốn con đi cùng, ba e rằng sẽ không kịp để con đi đưa tiễn anh hai và Vân Triều tới thành phố L".