"Phó nhị thiếu gia." Lục Lịch thở pHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)hào nhẹ nhõm, nói lời xin lỗi làm câu chào hỏi: "Thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào lúc này, tôi chỉ là... có chuyện muốn nói với ngài."
Trên mặt Phó Vân Triều vẫn là nụ cười nhạt đó: "Tam thiếu gia, xin cứ nói".
Trong đầu Lục Lịch sắp xếp lại lời nói: "Thật ra, anh hai của em bình thường không muốn ở nhà, hiện tại có lẽ đang vội vã trở về. Không biết Phó nhị thiếu có nghe được tin đồn về anh hai của em hay không? Anh trai của em sau khi thất lạc hai mươi năm trở về liền cảm thấy trong lòng ba mẹ đã có em thay thế vị trí, nên anh ấy có chút bất mãn với gia đình của em, và tính tình của anh hai cũng trở nên cáu kỉnh hơn một chút".
Dừng một chút, hắn thăm dò nhìn lướt qua khuôn mặt của Phó Vân Triều, nhưng Phó Vân Triều có vẻ hơi mệt mỏi, dựa vào xe lăn nhắm mắt lại, anh nhắm mắt như thế khiến Lục Lịch có chút bối rối không biết giờ phút này anh đang nghĩ gì.
"Bất quá, anh hai em bản tính rất tốt, chỉ là hơi để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, nếu như lúc đó anh hai làm nhị thiếu gia tức giận, hy vọng nhị thiếu gia có thể dung thứ cho anh ấy một chút".
Phó Vân Triều cụp mắt xuống nhìn ngón tay của mình trên tay vịn của xe lăn tựa như một trong những món quà mà thế giới ban tặng cho anh, cơ thể của Phó Vân Triều không khác gì ba năm trước, chỉ hơi hư nhược, nhưng không thực sự không thể đứng dậy—— Dù sao Phó Minh thích nhìn hắn suy sụp héo mòn, để tự an ủi mình rằng con trai của Phó Kỳ sẽ không làm nên trò trống gì.
Những ngón tay của anh đã từng nghiền nát đầu của nhiều con quái vật, máu cùng cốt nhục dơ bẩn bao trùm chúng tái nhợt giãy chết bên dưới, khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn . Phó Vân Triều thực sự không thích cuộc sống như vậy lắm, bởi vì muốn sống sót, anh phải biến mình thành một con quái vật như thế. Anh khẽ cử động ngón tay, đè nén cơn ngứa theo thói quen muốn làm việc gì đó——, cười nói: "Tôi hiểu rồi, Tam thiếu gia, người yên tâm".
Lục Lịch có chút bực bội.
Hắn phát hiện mình hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Phó Vân Triều, hắn tạo dựng nên hình ảnh một Lục Dư thích nổi nóng, gây chuyện, hy vọng lấy lòng Phó Vân Triều, nhưng nụ cười trên mặt anh ta vẫn giống hệt ban đầu khi xuống xe, hoàn toàn không cảm nhận được, lúc này anh ta rốt cuộc đang có cảm xúc gì?
Mãi đến khi y tá của Phó Vân Triều cười nói: "Lục thiếu gia, nhị thiếu gia thích ở một mình".
Điều này có nghĩa là đuổi hắn đi.
Lục Lịch trong lòng khó chịu đến nhăm nhó, nhưng trên mặt lại không có chút bất mãn nào, chỉ chào hỏi một tiếng rồi xoay người rời đi. Khi bóng dáng Lục Lịch biến mất ở ngã tư, Phó Vân Triều lười biếng dựa vào xe lăn, tựa lưng vào thành ghế, tay phải vuốt ve ngón tay trái, Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)nắn từng đốt từng đốt một, không chút để ý nói: "Tôi không nhịn được, Tôi muốn bẻ cổ hắn, hắn phiền quá rồi".
"Ngài thông cảm cho hắn một chút"
"Gì?"
"Rốt cuộc hắn có lẽ sẽ không sống được đến năm sau." Dưới ánh mặt trời, nhà tiên tri nở một nụ cười không tì vết, nhưng lại có một cảm giác rùng rợn không thể giải thích được, "Tôi có linh cảm rằng hắn sẽ chết một cách rất thảm hại—cậu có tin không?"
Đương nhiên là tin rồi.
Với tư cách là Boss quan trọng của sáu thế giới vô hạn, lời tiên tri của nhà tiên tri chỉ thất bại chỉ với mình anh-Phó Vân Triều.
Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)
....
Khoảng năm giờ chiều, bầu trời phía xa phủ một lớp ánh hoàng hôn màu đỏ cam, rơi nặng trĩu xuống những cành cây ngắn trong vườn, khiến những bông hoa sơn trà trắng tinh hơi ửng đỏ. Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua cành cây, khiến lá cây xào xạc.
Lục Dư quay người đi về phía vườn hoa. Cậu đứng trước cửa, bà Lục đã tốn rất nhiều thời gian để xây dựng khu vườn này, thậm chí phần lớn hoa đều do bà ta tự tay trồng. Lục Dư trước kia cho rằng nơi này rất đẹp, nhưng vừa bước vào cổng vườn liền nghe thấy Lục Tiêu nói: "Mẹ rất thích hoa trong sân này, đừng chạm vào và cũng đừng hái chúng"
Lục Dư tựa hồ có chút sợ hãi, sau đó phản ứng lại, đỏ mặt xua tay, giọng nói có chút lắp bắp: "Em không có nghĩ tới hái hoa, em chỉ là tới nhìn xem, nếu anh lo lắng, emHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) sẽ không ngắm nữa".
Lục Tiêu lúc đó khịt mũi, thậm chí còn thúc giục cậu nhanh chóng rời đi.
Dù chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng nếu để ý tới thì không khó gì có thể nhận ra.
Sự chán ghét và bài xích của Lục gia đối với cậu thực ra đã tràn ngập mọi mặt trong cuộc sống hàng ngày, đáng tiếc, lúc đó Lục Dư đã bị hai chữ "gia đình" lấy hết sự chú ý, niềm vui chiếm hết mọi thứ, cậu căn bản không nhìn thấy được những thứ khác.