Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 23

Đối với nhân viên quản lý Hắc Kính livestream mà nói, tạm thời muốn cấm một phòng phát sóng trực tiếp nào đó là điều dễ như trở bàn tay, huống chi phòng live của Dương Chương đang phải đối mặt với một lý do vô cùng bất lợi: Bịa đặt sự thật.

Anh Ngải nhìn màn hình đen như mực với màn bình luận đầy dấu chấm hỏi, cười nhạo một tiếng, ngay sau đó nhắn cho em gái một câu: [Nhớ mời anh ăn cơm nha].

Ngải ai gia lập tức đáp lại: [Mời anh ăn một Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)bữa tiệc lớn với bọn em].

Được đãi một bữa tiệc lớn biểu tình anh Ngải trông rất tốt, hắn đang muốn đứng dậy đi tới phòng công tác, giây tiếp theo phía sau máy tính nằm đối diện thò ra một cái đầu, đồng nghiệp dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn hắn một cái: "Cậu cấm sóng phòng livestream của Dương Chương?".

Anh Ngải cười như không cười: "Làm sao vậy? Không có việc gì thì đi bịa đặt trên phòng phát sóng trực tiếp, như thế không thể cấm sao? Không cấm thì chờ đến người bên Lục Lịch tìm được thời điểm thuận lợi khởi tố Dương Chương, thuận tiện kiện luôn cả chúng ta thì sao?"

Đồng sự cũng không hiểu được trong lời hắn nói, vì cái gì mà ngữ khí cao lên, bất quá hắn cũng chẳng thèm để ý, chỉ ý vị thâm trường mà nói: "Chúc cậu may mắn".

Nói là chúc hắn may mắn nhưng anh Ngải lại cảm thấy như đối phương đang nói "Ngày cậu chết không xa rồi". Hắn cũng chẳng để ý quá nhiều, xoay người muốn đi toilet. Kết quả người còn chưa từ cửa toilet bước ra, hắn lại nhận được tin nhắn của em gái hắn: "Anh, sao lại thế này, phòng phát sóng trực tiếp của Dương Chương tại sao lại khôi phục?"

Anh Ngải: " ? "

Hắn chạy nhanh trở lại phòng công tác bên trên mở phát sóng trực tiếp ra, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười như có như không của Dương Chương: "Ai dô phòng livestream bị cấm trong chốc lát, đây là chột dạ sao? Cũng không cần nhanh như vậy đi. Bất quá trời xanh có mắt, phòng phát sóng trực tiếp vậy mà được khôi phục a."

Anh Ngải nghiến răng nghiến lợi, đang một lần nữa muốn phong sát phòng livestream này, phía sau cửa đột nhiên bị đẩy ra, tổng phụ trách mặt vô biểu tình nói: "Lý Gia Hào? Lạm dụng chức quyền làm đến rất trơn mượt ha, ngày thường cũng làm không ít phải không?Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) Tới phòng tài vụ lãnh tiền lương tháng này đi, cậu cũng có thể thôi việc được rồi."

Cả người anh Ngải chấn động, trong phút chốc phảng phất cảm giác được màng nhĩ rung lên ù ù, có chút nghe không rõ người phụ trách đang nói gì, ánh mắt hắn kinh ngạc trong vô thức nhìn sang những đồng nghiệp khác, thấy đồng nghiệp hết sức đồng tình mà nhìn hắn, giơ điện thoại lên.

Là nhóm chat công việc của bọn họ, năm phút trước tổng phụ trách đã sớm @ toàn nhân viên, nói: [Sếp phân phó ai cũng đừng động vào phòng phát sóng trực tiếp của Dương Chương, nên làm gì thì làm đi.]

Anh Ngải ngồi ngây ngốc ở trên ghế, đôi tay ôm đầu nắm chặt tóc, đôi mắt đỏ bừng.

Thế, thế nào lại thành ra như vậy?

Sếp lớn của bọn họ không phảiHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) là tổng giám đốc Hàn thị—Hàn Thanh Nham sao? Hắn ta tại sao lại quản mấy chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này?

Phòng phát trực tiếp của Dương Chương một lần nữa mở ra, quần chúng ăn dưa kích động reo hò ầm ĩ, đồng thời mỉa mai nhà họ Lục nào đó quả nhiên là chột dạ, nếu không tại sao bọn họ lại phải vội vàng chặn phòng phát sóng trực tiếp nhanh đến vậy? Quần chúng trào phúng làm đôi mắt fans Lục Lịch đều đỏ hoe, bọn họ lần lượt báo cáo khiếu nại, nhưng phòng livestream vẫn luôn êm đẹp cho đến khi Dương Chương tự mình tắt phát sóng.

Tại văn phòng chủ tịch ở tòa nhà chính của tập đoàn Hàn thị, Hàn Thành Nham dựa vào sofa, đôi chân dài được bao phủ bởi quần tây lịch lãm tùy ý gác lên bàn trà, rời mắt khỏi phòng phát sóng trực tiếp tối tăm, không khỏi tặc lưỡi: "Hạ Tích Nho, đầu óc cậu có phải bị bệnh không? Cậu có nghe được những lời tên Dương Chương này nói không? Hắn nói Lục Dư từ nhỏ đến lớn đều luôn theo đám ăn mày kia mà sống, cậu bảo hắn cùng Phù Xuyến quen biết kiểu gì?".

Hạ Tích Nho trợn trắng mắt: "Làm sao tôi biết? Phù Xuyến chỉ nói bạn nhỏ đó từng cứu cậu ấy, Lục Dư cũng hoàn toàn khớp."

Hắn hao hết tâm tư suy nghĩ: "Không chừng bạn nhỏ đó trong khi nhặt rác vừa lúc gặp phải Phù Xuyến té ngã hay thế nào đó, cho nên theo lý của Phù Xuyến cậu ấy chính là cứu hắn một mạng, cũng không phải không có khả năng".