Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 16: Không có ba mẹ

Tựa như tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Nhưng khi họ cúi đầu nhìn xuống vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy xác của những tên biến dị kia.

“Anh…”

Giọng nói run rẩy phát ra từ cổ họng của người lúc nãy, trong mắt của người đó ẩn chứa sự sợ hãi sâu sắc. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một người như Lục Dư, những loại chủng biến dị này vừa lớn mạnh vừa không đau đớn và sợ hãi. E rằng người có dị năng cấp S nếu muốn gϊếŧ được một tên biến dị lớn mạnh như thế thì cũng phải tốn chút công sức nhưng chỉ trong chớp mắt mà chàng thanh niên trẻ hơi gầy gò ở trước mặt này đã gϊếŧ chết cả bảy tên biến dị.

Hai người kia vô thức muốn chạy trốn nhưng hai chân cứ như bị dính chặt xuống mặt đất không cách nào động đậy được.

Khoảng mười phút sau.

Đột nhiên có ánh đèn xe chói lóa chiếu sáng khu vực vắng vẻ này, chủ xe hấp tấp bước xuống xe sau đó ánh mắt của ông ta lướt qua ba người và đống hỗn loạn trên mặt đất. Đột nhiên đồng tử của ông ta co lại rồi trầm giọng nói.

“Xảy ra chuyện gì thế này?”

Lục Dư xoay người lại ngước mắt lên nhìn, cậu thấy đã có nhiều xe mang biển số của Bộ quân sự cũng đã đến sau đó cậu cụp mắt xuống rồi nói khẽ.

“Tôi bị bọn biến dị tấn công, hai người họ nói rằng bọn biến dị này muốn nhai xương hút máu của tôi.”

Đột nhiên ánh mắt của người vừa đến dừng lại trên người của hai người đang ngã quỵ trên mặt đất.

Khi những người đến sau nhìn thấy tình hình trên đất thì lập tức hét lên.

“Bảy tên biến dị, dị năng nào đã gϊếŧ bọn chúng vậy?”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lục Dư nhưng giọng điệu của chàng thanh niên vẫn bình tĩnh như cũ.

“Tôi không biết, hắn không để lại tên. Cho hỏi tôi có thể về nhà được chưa?”

Trương Trì trầm tư nhìn chằm chằm Lục Dư, hồi lâu sau ông ta nói.

“Tạm thời không được, có lẽ cậu cần phải đến trụ sở quân đội cùng chúng tôi. Nhưng cậu không cần lo đâu, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình kỹ hơn thôi. Nếu như chuyện này không liên quan gì đến cậu thì chúng tôi sẽ đích thân đưa cậu về nhà, vì chuyện này liên quan đến chủng biến dị nên mong cậu thông cảm cho chúng tôi.”

“Được rồi.”

“Nhưng…”

Trương Trì nói thêm một câu.

“Tôi thấy cậu còn nhỏ tuổi, cậu đã thành niên chưa? Có cần tôi gọi về cho ba mẹ của cậu không?”

Lục Dư ngước mắt lên nhìn ông ta.

“Không cần, tôi không có ba mẹ.”

*

Hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của lão gia tử nhà họ Đàm ở thành phố A tỉnh Y. Thọ yến của nhà họ Đàm được tổ chức trong một biệt thự gia đình. Bên ngoài tòa kiến trúc nguy nga, ánh đèn điện sáng bừng, xe sang lấp đầy gara. Trong biệt thự, người qua lại nhộn nhịp, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa những tiếng nói chuyện rả rích, bữa tiệc linh đình đâu đâu cũng là những gương mặt tươi cười.

Lục phu nhân đứng ở một góc của yến tiệc, mỉm cười nghe các quý phu nhân khác bàn luận về con trai.

“Thằng nhóc nhà tôi dạo gần đây cũng chẳng biết ăn nhầm phải thuốc gì, vậy mà lại nói muốn học hành đàng hoàng. Tôi và chồng vừa nghe đã vội vàng đưa nó tới trường học ở nước ngoài.”

“Haizz, con nhà tôi tuổi còn nhỏ, nếu như giống hai đứa trẻ nhà Trăn Trăn thì tốt quá rồi. Trăn Trăn, nghe nói Lục Tiêu nhà cô gần đây lại thầu được một hạng mục lớn, Lục Lịch cũng nhận lời mời tham gia một show truyền hình phải không?”

Mấy phu nhân hào môn này có quan hệ tốt với Lục phu nhân, trong lời nói căn bản chưa từng đề cập tới Lục Dư, thậm chí còn có ý phủ định thân phận của Lục Dư. Đối với việc này, Lục phu nhân cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bà ta chỉ mỉm cười gật đầu: “Đúng thế, hai đứa chúng nó hiện giờ không cần tôi phải nhọc lòng nữa, chỉ là con cái lớn rồi, chuyện chung thân đại sự vẫn cần phải quan tâm.”