Dựa theo địa chỉ mà cửa hàng cung cấp Hạ Tích Nho đi đến một khu chung cư ở phía nam thành phố, đến khi đứng trước cửa phòng 1707 rồi thì đột nhiên anh ta cảm thấy hơi lo lắng. Anh ta làm người đại diện nhiều năm như vậy rồi và cũng đã từng cùng Phù Xuyến bước lên thảm đỏ nhưng cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, vào lúc này anh ta lại có hơi không thở nổi.
Suy cho cùng thì người này cũng có liên quan đến Phù Xuyến. Hà Tích Nho mím chặt môi phân vân hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay gõ cửa, không lâu sau thì cửa mở ra, Hà Tích Nho ngước mắt lên nhìn.
Chàng thanh niên này có thân hình gầy gò và chỉ mặc một bộ đồ thể thao vô cùng đơn giản, bên dưới chiếc quần đùi màu đen dài đến đầu gối là hai bắp chân trắng trẻo cân đối lộ ra, cậu đang đi chân trần trên mặt đất. Hơn thế nữa, khi Hạ Tích Nho nhìn thấy nước da trắng trẻo lành lạnh của cậu ấy thì đột nhiên anh ta cảm thấy cái nắng của mùa hè chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu như nói ra việc anh ta bị choáng khi nhìn vào chân của người ta thì chắc sẽ khiến người ta cười rớt răng mất, nhưng khi ánh mắt của Hạ Tích Nho nhìn về khuôn mặt của Lục Dư thì ngay lập tức trong lòng của anh ta dâng lên những quả bong bóng nhỏ…
Mẹ kiếp, khuôn mặt này mà không vào giới giải trí? Thiên lý nan dung!*
*Thành ngữ: chỉ việc làm mà đạo trời không thể tha thứ được.
Âm thanh xin chào của Hạ Tích Nho như bị mắc kẹt lại ở cổ họng không nói trọn được một câu, tuy nhiên lúc Lục Dư liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc này thì cậu lại nói.
“Hạ Tích Nho?”
Hạ Tích Nho định thần lại rồi chớp mắt.
“Cậu biết tôi à?”
Lục Dư: “Phù Xuyến đã đưa ảnh chụp của anh cho tôi xem và bắt tôi phải nhớ kỹ gương mặt anh, anh ấy cũng để lại thông tin liên lạc của anh cho tôi nhưng thời gian lâu quá nên tôi đã làm mất rồi.”
Nghe thấy cái tên thân thuộc phát ra từ miệng của Lục Dư nên cơ bản Hạ Tích Nho đã có thể khẳng định rằng chắc chắn Lục Dư chính là bạn nhỏ mà Phù Xuyến đã từng nói với anh ta. Anh ta không thể không thở dài một cái, mặt mũi của bạn nhỏ này rất cân đối, đặc biệt là đôi mắt đen láy đó giống như chứa đựng cả thế giới. Nếu không cẩn thận mà rơi vào đó thì rất có thể sẽ mất phương hướng.
Hạ Tích Nho cảm thấy đầu óc của anh ta hơi không được tỉnh táo lắm, chứ nếu tỉnh táo thì anh ta đã không hấp tấp hỏi một câu như thế này.
“Bạn nhỏ, cậu có muốn trở thành ngôi sao lớn giống như Phù Xuyến không?”
Anh ta cứ liên tục lải nhải.
“Có phải cậu đang thiếu tiền không? Nếu trở thành ngôi sao thì cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền.”
Lục Dư: “Không thiếu.”
Thật lòng thì Hạ Tích Nho biết hai chữ không thiếu này của Lục Dư được thiết lập dựa trên số tài sản mà cậu được thừa kế từ Phù Xuyến, thế nên Hạ Tích Nho tiếp tục nói.
“Bạn nhỏ, đối với người bình thường thì vài triệu là khá nhiều nhưng để sống ở thủ đô thì thật sự không đủ đâu. Bây giờ cậu còn trẻ nên cần phải kiếm thật nhiều tiền, chỉ có kiếm thật nhiều tiền thì sau này mới có thể tận hưởng niềm vui của cuộc sống mà không cần phải kiêng dè gì cả.”
Lục Dư hơi cụp mắt xuống nên Hạ Tích Nho nghĩ rằng cậu đã nghe thấm rồi, nhưng Hạ Tích Nho không biết rằng, thật ra là Lục Dư đang phân vân không biết liệu có nên nói với anh ta rằng cậu có một cái tầng hầm chứa đầy vàng bạc châu báu và có mấy gian nhà chứa đầy tranh thư pháp cổ không.