Trâu Sáng trợn to mắt.
“Con ruột thì tính là gì? Ba tôi cũng có nhiều con ngoài giá thú lắm, còn chưa tính thư ký theo cạnh ông ấy còn là ruột thịt. Để một đứa trẻ lớn lên trong đám ăn xin thì không bằng để nó luôn ở bên cạnh mình, ai biết được tâm tư của tên nhóc ăn xin Lục Dư đó có trong sạch hay không. Để cậu ta ỷ vào thân phận nhị thiếu gia của nhà họ Lục rồi mơ mộng giành quyền thừa kế, đây chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao?”
Nói nhiều như vậy, bỗng nhiên Trâu Sáng lại cảm thấy hình như nếu anh ta cứ liên tục nhắc đến chuyện của Lục Dư thì có hơi xui xẻo nên anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Đúng rồi, tôi nhận được tin là tiến trình của viện nghiên cứu đã đến bước thử nghiệm trên cơ thể con người rồi, nếu lúc đó thí nghiệm thành công thì tuổi thọ của Lịch Lịch sẽ không có vấn đề gì nữa.”
Cuối cùng vẻ mặt khó coi của Lục Tiêu cũng đã dịu đi đôi chút.
Đây hoàn toàn là một tin tốt.
Năm đó Lục Lịch đã bị ảnh hưởng và cũng trở thành một người có dị năng. Nhưng khi là một người có dị năng, trong cơ thể của họ sẽ sản sinh ra những đột biến gây ảnh hưởng đến độ dài tuổi thọ của họ. Những năm gần đây, một trong số các điều kiện để người có dị năng có thể chung sống hòa thuận với người thường đó là các viện nghiên cứu quốc gia đã nỗ lực nghiên cứu phát triển một loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của họ.
Kể từ khi Lục Lịch trở thành người có dị năng, rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng khi cậu ta là ngôi sao, nhưng không ai biết rằng nhà họ Lục luôn lo lắng không biết lúc nào thì cơ thể của cậu ta không thể chịu đựng được nữa. Họ đau lòng vì Lục Lịch và không muốn cái chết dễ dàng mang cậu ta đi, vì vậy với tư cách là gia đình giàu có quyền lực trong nước mà nhà họ Lục đã hỗ trợ rất nhiều về mặt tài chính cho viện nghiên cứu quốc gia.
Tất cả đều là để tương trợ lẫn nhau.
“Ôi, nhà các cậu thật là. Cậu và Lịch Lịch đều đang tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực của mình, chỉ có Lục Dư là làm gì cũng không được mà chỉ gây thêm loạn thôi. Lần này cậu ta làm như vậy mà cậu không muốn dạy cho cậu ta một bài học sao?”
Bạn bè của anh ta đồng cảm nhướng mày hỏi
“Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng nên đối mặt với tường và suy ngẫm một lần đi nhé?”
Lục Tiêu mím chặt môi, anh ta không nói gì về chuyện đã xảy ra hôm nay ở nhà họ Lục mà chỉ trả lời.
“Tôi còn chưa nói với ba mẹ tôi.”
“Nhà các cậu tốt bụng thật. Đổi lại là nhà tôi nếu Lục Dư dám làm mấy trò mờ ám này trước nhiều ống kính máy quay như vậy thì có thể đã bị ba tôi đánh chết rồi.”
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Dư bỏ đi khỏi nhà họ Lục.
Lục Dư có suy nghĩ muốn thoát ly khỏi mối quan hệ với nhà họ Lục nên cậu muốn ra ngoài tìm một nơi khác để có thể sống một mình. Đương nhiên cậu cũng có thể sống ở căn nhà ma tại quận Kỳ Sơn, nhưng chỉ là nơi đó hẻo lánh và đi lại không thuận tiện. Trước khi tìm nhà, Lục Dư đi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản của mình trước, thẻ ngân hàng là do Phù Xuyến đặc biệt để lại cho cậu. Bởi vì lúc họ trò chuyện với nhau thì anh ấy cảm nhận được hình như Lục Dư có nói một câu đại loại như ‘Tôi nghĩ tôi sẽ rời đi sớm thôi’.
Vì vậy để đề phòng hung trạch tinh này đi ra ngoài mà không có một xu dính túi, Phù Xuyến đã đại diện đi làm thẻ ngân hàng mới cho cậu, chủ thẻ là Phù Xuyến nhưng mật khẩu thì chỉ nói cho một mình Lục Dư biết.