Vinh Thời An mở mắt ra giữa một nơi toàn là sách. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong tầm nhìn chỉ có từng cuốn sách, biển sách mênh mang vô tận. Đây là một không gian vô biên vô hạn trong không gian, chỉ có một người, cùng với một đống sách đếm không hết.
Chiều sâu của biển sách “ngập” tới phần eo của Vinh Thời An, làm hắn bước đi có chút gian nan, lúc này Vinh Thời An đang cầm trong tay một quyển tiểu thuyết, ba giây sau khi hắn mở mắt, cuốn tiểu thuyết đột nhiên tự động lật trang sách, giống như một con chim nhỏ giương cánh lên không, bay về phía phương xa, biến thành một điểm đen nhỏ cho đến khi biến mất ở trong tầm mắt Vinh Thời An.
“ĐM! Vai chính thụ thật là tới không đúng lúc, thiếu chút nữa là có thể xem được một màn nhân thú giao phối.” Vinh Thời An oán giận nói.
Bất quá trong biển sách mênh mông chỉ có duy nhất một mình hắn, không ai có thể đáp lại hắn.
Vinh Thời An ở trong lòng âm thầm tính toán, tính cả cuốn tiểu thuyết vừa rồi hắn đã mở ra 1363 quyển sách; mỗi lần mở ra một quyển sách, hắn liền sẽ bị truyền tống đến thế giới được miêu tả bên trong quyển sách. Ở thế giới trong sách đó, linh hồn hắn sẽ xuyên vào một nhân vật nhất định bắt đầu một cuộc sống mới bên trong quyển sách đó.
Trong cuốn tiểu thuyết vừa nãy, hắn sắm vai chính là nam phụ Diệp Kiện con nuôi của Diệp Kiến. Theo như giả thiết Diệp Kiến là một lão đại hắc đạo chuyên buôn lậu súng ống đạn dược, tổ chức sòng bạc ngầm, buôn bán ma túy, làm hết mọi hoạt động trái pháp luật. Ở trong hắc đạo chính là một nhân vật phong vân. Vai chính công cùng vai chính thụ đều là trợ thủ đắc lực của hắn ta. Hai người thường xuyên liên thủ cùng làm nhiệm vụ, hỗ trợ nhau trong thời khắc sinh tử nguy cấp, dần dần liền nảy sinh tình cảm, chẳng mấy chốc liền lên giường, xác định quan hệ người yêu.
Nhưng điều khó hiểu là Diệp Kiến cho tới nay luôn có chấp niệm sâu sắc với nhân vật chính thụ, tình yêu của hắn ta rất điên cuồng, biết vai chính công cùng vai chính thụ xác định quan hệ người yêu hắn chịu đả kích nghiêm trọng không màng tất cả đem vai chính thụ giam cầm còn lấy mạng sống của vai chính công ra đe doạ ép nhân vật chính thụ cùng hắn ta làʍ t̠ìиɦ.
Kỳ thật Diệp Kiến đối với vai chính thụ rất tốt, hắn ta chọn một biệt thự làm nơi giam giữ mục đích là muốn cho vai chính thụ ở thoải mái một chút, còn thường xuyên chuẩn bị đủ loại quà xa xỉ tới lấy lòng nhân vật chính thụ ý đồ khiến vai chính thụ có thể tiếp thu tình cảm của hắn ta. Để vai chính thụ vứt bỏ vai chính công rơi vào vòng tay của mình, hắn ta ở trên giường cũng tận khả năng hết sức ôn nhu, chưa từng làm vai chính thụ bị thương.
Đáng tiếc, tình yêu là không thể miễn cưỡng, vai chính thụ từ đầu đến cuối đều chưa từng đáp lại Diệp Kiến, ngược lại đối với sự cố chấp của Diệp Kiến càng ngày càng phản cảm. Chỉ là bản thân đang bị giam cầm còn lo lắng đến sự an nguy của vai chính công nên cậu chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nhẫn nhịn không nói nói cái gì.
Vai chính công vì cứu về người yêu ở bên ngoài âm thầm lên kế hoạch, cuối cùng sau một tháng sau mang theo một đội lớn xông vào biệt thự cứu vai chính thụ đồng thời bắt sống Diệp Kiến. Khi biết được Diệp Kiến thế nhưng cưỡng ép xâm phạm người yêu, vai chính công trong lòng sinh ra tâm lý trả thù hung bạo. Gã nhờ mấy trăm anh em đi theo cứu vai chính thụ thay phiên nhau cưỡиɠ ɠiαи Diệp Kiến. Cuối cùng Diệp Kiến không chịu được bị người tra tấn, sống sờ sờ bị “Làm” chết.
Xong việc, vai chính công vì nhổ cỏ tận gốc còn phái người đi đến nước M ám sát con nuôi Diệp Kiến – Diệp Kiện. Lúc ấy Diệp Kiện đang ở nước M tiến hành một vụ mua bán ma túy còn chưa biết cha nuôi mình bị thuộc hạ cũ gϊếŧ chết. Dựa theo sự phát triển của nguyên tác, Diệp Kiện ở nước M sẽ bị sát thủ vai chính công phái đi gϊếŧ chết, thuần túy chính là một pháo hôi qua đường. Đã không có nỗi lo về sau, vai chính công cùng vai chính thụ từ nay trải qua cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc.
Tuy nhiên, ngay vào đêm trước ngày sát thủ đến nước M Vinh Thời An mở ra quyển sách này, linh hồn xuyên vào Diệp Kiện. Hắn trước đó đã biết cốt truyện sẽ phát triển như thế nào tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn ở lại nước M chờ chết, vì thế hắn từ bỏ cuộc đàm phán mua bán ma túy còn chưa hoàn thành mua vé máy bay trong đêm bay về nước C, bỏ lại những sát thủ đó tìm kiếm trong vô vọng.
Sau khi trở về nước C, biết được tin tứ vai chính công gϊếŧ chết Diệp Kiến trong lòng Vinh Thời An dâng lên một cỗ sát ý cùng căm hận mãnh liệt. Vinh Thời An biết cỗ căm hận cùng sát ý này không phải của chính mình mà là thuộc về ý niệm của còn sót lại của nguyên chủ cỗ thân thể này Diệp Kiện.
Nếu không tìm vai chính công báo thù, tàn niệm của Diệp Kiện sẽ không có khả năng tiêu tán. Vinh Thời An không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên kế hoạch cho một vở kịch bắt cóc. Đem vai chính công trói lại rồi bừa bãi lăng nhục, dùng đủ loại kiểu dáng đạo cụ khác nhau cường bạo cúc hoa của gã còn chuẩn bị một con chó săn muốn cho vai chính công lưu lại một đoạn trải nghiệp nhân thú giao phối khó có quên trong cuộc đời này, thuận tiện giúp Diệp Kiện xả giận.
Tuy nói là thay Diệp Kiện trả thù nhưng Vinh Thời An cũng là chơi đến vô cùng vui vẻ. Theo như cách nói của hắn, Diệp Kiến không phải thứ tốt lành gì, hắn ta chết khiến người người vỗ tay tỏ ý vui mừng như vai chính công cũng là một kẻ căn bã, khi gã còn nhỏ là một kẻ ăn xin ở ven đường, là Diệp Kiến nhặt gã về dốc lòng chiếu cố chăm sóc, bồi dưỡng đề bạt gã; thường giao cho gã nhiệm vụ quan trọng để gã có được địa vị khiến người kính trọng trong bang phái. có thể nói, Diệp Kiến đối gã có ân tái tạo, nếu không có Diệp Kiến nói không chừng hắn đã sớm đói chết ở đầu đường. Lúc trước biết được vai chính công cùng vai chính thụ lên giường rồi sau này trở thành người yêu Diệp Kiến giận không thể át, tuy rằng hắn ta ngoài miệng luôn lấy an nguy tính mạng của vai chính công uy hϊếp vai chính thụ nhưng niệm tình cũ hắn ta chưa từng thật có ý định gϊếŧ chết vai chính công. Trái lại vai chính công, vì báo thù cho tiểu cúc hoa của vai chính thụ không niệm ân tình ngày xưa gϊếŧ chêt Diệp Kiến, dùng chiêu âm hiểm ngoan độc luân gian đến chết, thật sự là khiến lòng người ớn lạnh.
Vinh Thời An thích nhất ngược cặn bã, cho nên ở thời điểm đùa bỡn vai chính công trong lòng hắn cũng là vô cùng sung sướиɠ. Chỉ tiếc, chưa xem được vở kịch lớn nhân thú giao phối đã bị người bắn vỡ đầu.
Vinh Thời An trong lòng tiếc nuối, nhưng chút tiếc nuối này kéo dài chưa đến năm giây đã tiêu tán. Hắn sờ soạng những cuốn sách vây xung quanh người, chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo.
Vinh Thời An cũng không biết chính mình đi vào biển sách này như
thế nào là thế nào, hắn bất quá chỉ là ở trên giường trong nhà ngủ một giấc sau khi tỉnh lại liền ở chỗ này. Nơi này mỗi một quyển sách trên bìa mặt đều viết một hàng chữ nhỏ: Sau khi đọc hết sách ở nơi này bạn liền có thể trở về thế giới ban đầu!
Vinh Thời An nhìn đông nhìn tây, nhìn chung quanh, lại nhìn ra xa phương xa đều là vô cùng vô tận sách. Làm sao có thể đọc hết? Đọc đến ngày nào mới có thể đọc hết? Không hố người như vậy đi!?
Nhưng còn có thể làm gì? Không đọc cũng chỉ có thể lẻ loi một mình ở chỗ này chờ chết, đọc những cuốn sách ở đây có lẽ còn có thể tìm được một con đường sống, tuy rằng cực kỳ xa vời nhưng so với chờ chết vẫn tốt hơn!
Vì thế, hắn bắt đầu hành trình không ngừng xuyên qua các thế giới, dần dần hắn cũng không còn ôm ấp lòng oán trách cùng tuyệt vọng mà là bắt đầu hưởng thụ việc sắm vai các nhân vật khác nhau, trải qua lạc thú khác nhau trong cuộc sống, thỉnh thoảng ngược mấy tra nam cho đỡ ghiền.
Sau khi xuyên qua mấy cái thế giới, Vinh Thời An phát hiện một sự thật kinh người: chất dịch cơ thể của hắn tựa hồ có thể khiến người động dục, phát tao phát lãng, so với xuân dược còn tốt hơn!