Liễu Phất Y kịp thời chen vào: "A Thanh, yên tâm. Ta sẽ cảnh giác, bảo vệ Dao Nhi." Dứt lời, chàng nhìn Mộ Dao cười.
Mộ Thanh chỉ có thể ôm hận chuyển đến phòng bên cạnh Mộ Dao. Vẫn giống như trước, cách một bức tường mỏng, nhìn không thấy, sờ không được.
Ánh hoàng hôn sót lại từ từ đi về phía chân trời, màn đêm chậm rãi phủ lên mái nhà. Sau khi sắc trời tối xuống, phủ Quận thủ khắp nơi sáng lên đèn. Đèn l*иg lục giác màu cam treo dưới mái hiên, chiếu xuống từng chùm sáng hình bầu dục.
Thời tiết cuối xuân, ban đêm hơi lạnh thấm người, mọi người trong phủ phần lớn đều ở noãn các* đánh bài tiêu khiển. Có câu "Mùa xuân buồn ngủ, mùa thu thiếu ngủ", lúc này, mọi người đều đã an vị sớm. Trong sân không có tiếng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ.
*Xuân khốn thu mệt hạ truân đông miên: tục ngữ chỉ sự thay đổi thời tiết từng mùa khiến cơ thể uể oải mệt mỏi. *
Lăng Diệu Diệu bước đi, làn váy cọ lên mặt đất, phát ra những tiếng động nhỏ. Trong đêm tối, nàng một mình vừa đi vừa dừng, bước đi có chút ngập ngừng.
Chiếc đèn l*иg mờ ảo kéo dài bóng nàng, lay động hắt lên bức tường trắng trong vườn.
"Kỳ lạ thật." Nàng nghĩ: "Phủ quận thủ ban ngày và phủ quận thủ ban đêm sao trông chẳng giống nhau gì cả?"
Lăng Diệu Diệu là kẻ mù đường.
Nàng chẳng phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, ra ngoài toàn dựa vào hướng dẫn. Nếu là không có người chỉ đường, nàng có thể đi lòng vòng ở mãi một chỗ, không bao giờ ra ngoài.
Quận thủ phủ là một khu nhà khá tinh tế, ở giữa có một hồ nước ngoằn ngoèo, xung quanh có đình đài lầu các, nhấp nhô cao thấp, đan xen nhau, ngoài ra còn có những phiến đá Thái Hồ lớn nhỏ san sát nhau, tùng bách thấp thoáng. Lúc trước cha mập bỏ ra số tiền lớn thuê người tu sửa lại khu vườn này, chính là vì muốn giành lấy một chữ "nhã" trong đám thương nhân Giang Nam học đòi văn vẻ.
Có điều khu vườn này trong mắt Lăng Diệu Diệu không khác gì mê cung.
Và khu vườn hiện tại chính là mê cung trong đêm.
Nàng dựa vào ký ức ban ngày đi thẳng một mạch, qua bao trắc trở, khó khăn lắm mới tìm được khu nhà nhóm vai chính ở.
Đèn trong phòng Mộ Thanh và Mộ Dao đã tắt. Phòng Liễu Phất Y vẫn còn sáng đèn.
Sau khi nhận được nhắc nhở nhiệm vụ, Lăng Diệu Diệu đã vài ngày ngủ không ngon, dưới mắt xuất hiện quầng thâm.
Nàng không hiểu, Lăng Ngu đường đường là một đại tiểu thư, vì sao cứ phải làm loại việc lén lút vậy.
Đã đến nước này, mà trong lòng nàng vẫn rất căng thẳng. Lớn như vậy, còn chưa làm việc xấu hổ như thế bao giờ.
Nàng từ từ tiến lại gần cửa sổ, cẩn thận duỗi ngón tay ra, lật một góc giấy dán cửa sổ lên, sau đó, dán sát người vào.
Ngọn đèn trên bàn như hạt đậu. Dưới đèn là sườn mặt ôn hòa của Liễu Phất Y, chàng đang dựa vào bàn, dùng khăn mềm cẩn thận lau chùi Cửu Huyền Thu Yêu tháp.
Lăng Ngu lúc nào cũng nhìn trộm người trong lòng như vậy. Biếи ŧɦái chắc? Lăng Diệu Diệu khóc không ra nước mắt. Nhìn giấy cửa sổ ở đây cong lên tang thương thế này, không biết trước đây nguyên chủ đã làm vậy bao nhiêu lần rồi.
Ánh nến lay động, Liễu Phất Y đột nhiên dừng động tác, có chút cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng Diệu Diệu vội lùi lại vài bước, đứng ngoài cửa, trái tim suýt nữa nhảy khỏi cổ họng.
Trên vai bỗng xuất hiện một bàn tay, Lăng Diệu Diệu hít một hơi, xoay người lại, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc.
Dây buộc tóc màu trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió, Mộ Thanh hứng sương đứng trong bóng đêm, trong mắt như có nước gợn sóng, hắn thấp giọng cười nói: "Lăng tiểu thư làm gì vậy?"
Dưới ánh trăng, Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt hạnh* vô cùng đáng thương nhìn hắn.
Dưới mắt nàng có hai quầng thâm đen, thoạt nhìn hơi đáng sợ.
"Ta......" Nàng do dự, cắn môi dưới, tựa hồ khó có thể mở miệng: "...... mất ngủ."
"Mất ngủ?" Mộ Thanh khoanh tay, không bắt bẻ nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, mà chỉ cười nói: "Ồ. Nhìn có vẻ là không ngủ ngon." Hắn đến gần vài bước, cúi đầu nhìn nàng, trên mặt hoàn toàn là vẻ quan tâm: "Lăng tiểu thư vô cớ mất ngủ, là có tâm sự gì sao?"
Lăng Diệu Diệu tránh ánh mắt hắn, oán thầm. Khách sáo, Hắc liên hoa lại bắt đầu nói lời khách sáo.
"Đúng là có chút tâm sự." Nàng yếu ớt gật đầu, đáp hùa theo lời Mộ Thanh.
"Liên quan đến Liễu công tử sao?" Hắn cười như không cười, liếc mắt về phía cửa sổ phòng Liễu Phất Y.
"Không phải vậy." Diệu Diệu thở dài ngồi xổm xuống: "Chỉ là ta ngủ không được, muốn tìm người nói chuyện phiếm." Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Mộ Thanh, hạ giọng nói: "Không ngờ các ngươi đều ngủ rồi, chỉ có phòng Liễu đại ca còn sáng đèn. Ta vốn muốn gọi huynh ấy, nhưng lại sợ làm phiền huynh ấy nên đang do dự."
Mộ Thanh dùng đôi mắt xanh trong như nước quan sát nàng, không biết đang nghĩ gì. Đáng tiếc phía sau màn nước đó là lốc xoáy sâu không thấy đáy.
Lát sau, hắn vươn tay, thân mật đặt lên vai nàng. Lăng Diệu Diệu theo bản năng rụt người lại, nhưng không tránh thoát. Cánh tay hắn hơi dùng sức, nhẹ nhàng tóm được nàng sau đó xoay người: "Vậy thì thật trùng hợp. Ta còn chưa ngủ, ta có thể nói chuyện với Lăng tiểu thư."
Diệu Diệu bị Mộ Thanh lôi đi, buộc phải rời khỏi chỗ ở của nhóm nhân vật chính, cứng đờ bước đi trên con đường lát đá xanh.
Nàng nghĩ thầm, có lẽ Hắc liên hoa lo lắng nàng gây bất lợi cho Mộ Dao, nên vội vàng đuổi nàng ra xa, đưa nàng tới nơi hẻo lánh hủy thi diệt tích.
"Khụ, Mộ công tử, chúng ta đi đâu vậy?"
Lúc này đã có tiếng ve kêu yếu ớt, trong ao thi thoảng lại có tiếng ếch kêu to. Ánh trăng chiếu lên thảm cỏ xanh mướt, như mạ lên một lớp ngọc trai mờ ảo. Cổ tay áo Mộ Thanh thoang thoảng truyền đến hương hoa mai, không ngừng chui vào mũi Diệu Diệu.
Gió đêm mang chút hơi lạnh cuối cùng của mùa xuân. Mộ Thanh không chút để ý nói: "Tản bộ, có lợi cho giấc ngủ của Lăng tiểu thư."
"Vậy ngươi......" Diệu Diệu không ngừng cúi đầu, muốn thoát khỏi vòng tay hắn: "Nhất định phải cùng ta tản bộ thế này sao?"
Mộ Thanh buông tay, đuôi tóc bị gió thổi bay, có chút ấm ức xoa cổ tay: "Ta cho rằng Lăng tiểu thư có thể gắp đồ ăn trong bát ta, thì chắc là đã thân với ta đến mức không thèm để ý mấy phép tắc xã giao này nữa chứ."
Lăng Diệu Diệu nhất thời nghẹn lời. Mộ Thanh liếc mắt nhìn sang: "Hay là hành động thân mật kiểu này, Lăng tiểu thư chỉ dành riêng cho Liễu công tử?"
"Vậy chỉ sợ ngươi hiểu lầm." Lăng Diệu Diệu áp sát, ôm lấy cánh tay hắn: "Thật ra ta hoàn toàn không quan tâm phép lịch sự, bình thường không thể hiện là lo làm các ngươi sợ thôi." Nàng cảm thấy thân thể Mộ Thanh nháy mắt trở nên căng thẳng, ngẩng đầu cười nhạo: "Nhìn xem, không phải Mộ công tử bị dọa rồi sao?"
"Sao có thể." Mộ Thanh lập tức thu hồi bóng tối sắp tràn ra đáy mắt, ngoan ngoãn để nàng kéo đi.
"Bên ngoài quá lạnh." Lăng Diệu Diệu co rúm lại trong gió đêm, can đảm kéo Mộ Thanh: "Hay là...... Mộ công tử đi phòng ta ngồi?"
Dứt lời, mới phát hiện tim mình đập kịch liệt, như vừa ăn trộm thứ gì.
Khuê phòng của tiểu thư quận thủ to và xa hoa. Trên đất trải thảm Ba Tư mềm mại. Màn giường là nhiều lớp giao sa mỏng như cánh ve, khi gió thổi tới, lụa màn tung bay, như những đám mây mỏng phía chân trời.
Trong phòng có vài ngọn đèn hình hạc và mấy ngọn đèn dầu, chân tường đặt giá cắm nến, cách vài bước lại có, cao thấp lấp lánh, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày.
Trên bàn còn có một trản đèn lưu li sáu mặt tinh xảo đặt bên cạnh bàn cờ, phủ lên hắc tử từng lớp men ấm áp.
Mộ Thanh hơi rũ hàng mi dài, bóng đen phủ lên gương mặt trắng trẻo. Hắn chăm chú nhìn bàn cờ hồi lâu, sau đó bất giác nhíu mày. Móng tay hắn móng tay được cắt tỉa gọn gàng, quân cờ vô tình cọ vào đầu ngón tay.
Lăng Diệu Diệu xắn tay áo, chỉ suy nghĩ mấy giây, cạch một cái đã quyết định ngay.
Mộ Thanh lập tức cau mày: "Lăng tiểu thư......" Hắn nói một nửa, sự mất kiên nhẫn giữa mày bị lý trí mạnh mẽ áp xuống, khẽ thở ra, tiếp tục hạ cờ.
Khi Lăng Diệu Diệu giơ tay lên lần nữa, nàng phát hiện Mộ Thanh đang nhìn chằm chằm tay nàng. Nàng nhìn vẻ mặt hắn ẩn nhẫn, trong lòng có chút buồn cười.
Khoảnh khắc nàng hạ cờ, cuối cùng hắn cũng không khống chế được ngữ khí khắc nghiệt của mình: "Lăng tiểu thư...... Cô có biết chơi cờ không?"
"Không biết lắm." Diệu Diệu cười xin lỗi.
Không biết lắm? Hoàn toàn là đi bừa thì có. Lửa giận trong lòng Mộ Thanh lập tức cỏ dại lan tràn, hắn liếc nhìn đồng hồ nước, đã là canh ba rồi.
Sớm biết nàng đầu óc có bệnh, nửa đêm không ngủ được còn cố ý chọc người chơi. Hắn cũng có bệnh, lại còn chơi với nàng.
"Mộ công tử đừng nóng giận." Diệu Diệu liếc thấy sự lạnh lẽo trong mắt Mộ Thanh, lập tức mềm giọng xin lỗi: "Ta không giỏi chơi cờ vây truyền thống cho lắm, có điều......" Nàng chỉ vào bàn cờ: "Ngươi nhìn kỹ lại xem?"
Mộ Thanh tức giận liếc nhìn bàn cờ, là quân đen do hắn nghiêm túc cân nhắc, thận trọng đi từng bước và quân trắng do nàng tùy tâm sở dục đi lung tung. Nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra lý do là gì.
"Ngươi quan sát một chút......" Tay nàng di chuyển dọc theo những quân cờ màu trắng liên tiếp trên bàn cờ, cẩn thận nhắc nhở: "Chúng nó nối thành một chuỗi."
"Ừ, ta thấy rồi." Mộ Thanh cố kìm nén lửa giận, lạnh lùng nhìn nàng, gần như là cười khẩy.
Chỉ có kẻ ngốc mới cố ý nối các quân cờ thành một chuỗi đi.
"Ta giải thích một chút cho ngươi. Đây là cách chơi từng lưu hành trong dân gian ở quận Thái Thương chúng ta, cũng thú vị như cách ngươi chơi vậy." Diệu Diệu cười nhìn hắn: "Ai nối liền năm quân trước thì người đó thắng. Đó gọi là cờ năm quân."
Theo truyền thuyết "Nữ Oa tạo người, Phục Hy làm cờ". Cờ năm quân ra đời trước cờ vây, thịnh hành vào thời Nghiêu Thuấn. Dân chúng cổ đại, đầu đường cuối ngõ, ai nấy đều thích. Tuy không cao cấp như cờ vây, nhưng ai dám nghi ngờ sức nặng của cờ năm quân trong lịch sử? Nàng không nói bậy, Mộ Thanh không biết, chỉ cho thấy hắn kiến thức hạn hẹp.
Mộ Thanh nhìn mặt nàng, có chút xuất thần.
Hắn ở Mộ gia là sự tồn tại đáng xấu hổ...... Cha mẹ nuôi ngoài trừ cung cấp cơm ăn áo mặc, không có ai chủ động quản hắn. Những gì hắn biết, hơn phân nửa là do tỷ tỷ dạy. Mộ Dao là trưởng nữ của gia tộc bắt yêu Mộ gia. Thân mang trọng trách, nàng đi sớm về trễ, một nắng hai sương, cái gì cũng phải học và nàng cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người.
Mộ Dao rất thích chơi cờ. Đáng tiếc cha mẹ bận rộn bắt yêu, nên nàng chỉ có một bụng lý thuyết mà lại thiếu đối thủ.
Vì thế nàng âm thầm dạy Mộ Thanh, hai chị em thường xuyên so tài, để nâng cao trình độ chơi cờ.
Hắn chỉ biết một cách chơi cờ vây, chính là Mộ Dao dạy hắn.
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Diệu Diệu vui vẻ: "Không tin sao?"
Mộ Thanh quay đầu nhìn chằm chằm bàn cờ: "Đúng là ta mới nghe lần đầu."
Diệu Diệu xáo trộn những quân cờ trên bàn, gạt sang một bên: "Ngươi đừng coi thường cờ năm quân. Nó nhìn có vẻ đơn giản, trên thực tế chứa rất nhiều kiến
thức." Nàng trầm ngâm dừng lại, hỏi, "Mộ Thanh, ngươi chơi cờ giỏi lắm phải không?"
"......" Thiếu niên hiếm có im lặng.
Ở Mộ gia, hắn là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, người người ức hϊếp. Chỉ là có điều người khác không biết, bất kể lĩnh vực nào chỉ cần có cơ hội tiếp xúc, hắn sẽ điên cuồng tiếp thu kiến thức như cây non hấp thụ nước, nghĩ mọi cách để bản thân trở nên càng mạnh mẽ và hoàn thiện hơn.
Chơi cờ cũng vậy. Huống chi, đó còn là tỷ tỷ cầm tay dạy.
Lúc mới đầu hắn toàn thua, nhưng sau đó Mộ Dao đã không còn là đối thủ của hắn. Có điều, hắn rất ít khi thắng tỷ tỷ, hầu như là hắn đều cố tình thua.
Bởi vì Mộ Dao không thích phong cách chơi cờ quỷ quyệt của hắn, không thích hắn vì thắng mà không từ thủ đoạn. Nếu tỷ tỷ không thích, vậy hắn sẽ không thắng. Hắn tình nguyện ra vẻ ngây thơ ngu dốt, ngượng ngùng làm nũng, năn nỉ Mộ Dao: "A Tỷ...... Ta không biết phải đi thế nào nữa."
Lúc đó, Mộ Dao sẽ nở nụ cười bất đắc dĩ, vỗ đầu hắn: "Không được, nhất định phải chơi đến cùng."
"Nhưng ta sẽ thua mất, tỷ tỷ sắp thắng rồi."
Mộ Dao nghiêm mặt: "Không thể vì sợ thua mà không chơi tiếp. Nào, A Thanh, hạ cờ đi."
Trên thực tế, hắn đâu chỉ không thua. Hắn còn biết làm thế nào để Mộ Dao thắng mà không lộ dấu vết.
Nhưng mà, Mộ Dao đã rất lâu không đánh cờ với hắn. Bởi vì, Liễu Phất Y cũng là cao thủ chơi cờ. Hắn là mẫu hình tỷ tỷ thích nhất, tác phong vững vàng đứng đắn. Hai người bọn họ là kỳ phùng địch thủ.
Mộ Thanh ánh mắt sâu dần.
Diệu Diệu nhìn thấy sắc mặt Hắc liên hoa thay đổi liên tục, có hơi hối hận bản thân nhiều chuyện.
Xem ra chắc là chơi không giỏi. Ai bảo nàng không biết chơi cờ vây, nhìn không hiểu gì. Hắc liên hoa nỗ lực vất vả nửa ngày, lại bị nàng đùa giỡn......
Trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy.
"...... Ta vừa nói cờ năm quân nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra rất khó." Nàng trái lương tâm khéo léo chuyển đề tài: "Mộ công tử, dù ngươi chơi cờ vây giỏi, nhưng chưa chắc đã khống chế được cờ năm quân."