Thiếu nữ áo đỏ ngồi trước bàn trang điểm.
Mái tóc dài mềm mại của nàng được cuộn lên gọn gàng, trên đầu đội mũ phượng vàng rực rỡ, miệng phượng hoàng ngậm một viên trân châu, rũ xuống trước trán nàng.
Trên búi tóc nàng cài một đóa sơn trà màu đỏ rực. Cánh hoa hơi héo, không phải hoa mới hái ngoài vườn mà là một đóa buổi chiều vội hái xuống từ trong bình.
Trong vườn đã không có hoa.
Màn đêm buông xuống như mực, tiếng sấm ầm ầm như dã thú thét gào, chớp lóe lên, mưa như trút nước, ào ào như vạn mã lao nhanh. Không cần nghĩ cũng biết, những đóa hoa không có gì che chắn ấy đã bị mưa xối rơi rụng đầy đất.
Nàng dùng ngón tay gầy trơ xương vuốt ve những cánh hoa khô héo. Nàng nghĩ dù có gấp gáp thế nào cũng nên vui mừng một chút.
Người trong gương khẽ cười. Hôm nay là ngày vui của ta.
Vừa nở nụ cười, gương mặt tái nhợt đột nhiên cứng lại, trong nháy mắt như thể biến thành một con rối vô hồn. Giây tiếp theo, cơ mặt bắt đầu khẽ cử động, nụ cười chậm rãi biến mất.
Trong đôi mắt si ngốc ánh lên sự tò mò và bình tĩnh.
Lăng Diệu Diệu ngồi nghiêng mình và cẩn thận đánh giá khuôn mặt của người trong gương. Mặt nàng nhợt nhạt, lông mày dài mảnh, mắt to tròn, môi mỏng, cằm vừa nhỏ vừa nhọn.
Là diện mạo của một tiểu thư khuê các. Nếu hai mắt gần nhau thêm một chút, còn có thể ganh đua dùng đôi mắt phóng điện hồ ly, đi con đường hại nước hại dân. Đáng tiếc khoảng cách hai mắt Lăng Ngu hơi xa, tạo cho người ta ảo giác hiền lành và vô hại. Dù có trợn mắt thành gà chọi, cũng là kiểu nhu nhược đáng thương.
Lăng Diệu Diệu thở dài. Không có mệnh nữ chính thì chính là không có, từ tướng mạo là có thể nhìn ra.
Nàng vuốt ve chiếc cằm thon gầy của mình, hơi nhíu mày.
Lăng Ngu quá gầy, gầy đến mức khó chịu. Từ xưa đến nay, người ta đều cho rằng phụ nữ đầy đặn một chút mới có phúc khí. Theo mê tín của người xưa thì khuôn mặt này chính là tướng phúc mỏng mệnh đoản.
Lăng Diệu Diệu đứng lên, giá y đỏ thẫm rơi trên mặt đất, gương đồng mơ hồ chiếu ra bóng dáng nàng.
Hôn lễ diễn ra vội vã, áo cưới không biết mượn từ đâu, không vừa người, phải dùng kim bạc ghim lại vòng eo, cổ tay áo rộng che kín bàn tay, mặc lên trông thẳng đuột, chỉ vàng thêu trên áo bị nếp gấp che mất, không nhìn rõ chi tiết.
Lăng Ngu gầy như mầm đậu, quen thói gập lưng cúi đầu, vai nghiêng về phía trước, thoạt nhìn có vẻ sợ hãi rụt rè.
Diệu Diệu dùng sức ưỡn thẳng lưng, liếc mắt nhìn gương, thấy một khuôn mặt cau có thiếu kiên nhẫn, nàng sợ tới mức lập tức giãn lông mày. Có thể là do nàng có ấn tượng không tốt với Lăng Ngu từ trước nên cũng không thích cơ thể này, việc này thực sự không nên.
Hiện tại, việc con người xuyên qua các thế giới song song đã trở nên phổ biến. Bất kỳ tai nạn nào trong cuộc sống đều có thể kích hoạt một chuyến du lịch không gian. Mà sở dĩ Lăng Diệu Diệu bước chân vào thế giới của Lăng Ngu, nửa đêm mặc áo cưới đứng ở đây, là do nàng lòng đầy căm phẫn đã viết một đoạn phê bình truyện.
Quyển sách này là đại tác phẩm huyền huyễn 《Bắt yêu》 của nữ hoàng cẩu huyết ngôn tình Phù Châu, nó được mệnh danh là tác phẩm thay đổi phong cách "Mười năm trở lại, hoa lệ xoay người" của cô.
Khi còn trẻ người non dạ, Lăng Diệu Diệu từng bị mấy cuốn ngôn tình cẩu huyết sinh ly tử biệt đó lừa gạt không ít nước mắt. Mười năm sau, vì tình cảm, thức đêm đọc truyện của Phù Châu, đổi lại là những tiếng "má nó" trên giường trong đêm.
...... Đại tác phẩm thay đổi phong cách cái gì. Dưới vỏ dọc thế giới Bắt yêu, toàn bộ vẫn là hương vị quen thuộc đó mà. Ba cô gái thích nam chính đấu trí đấu dũng, nam phụ thích nữ chính cầu mà không được, nam nữ chính hiểu lầm liên tục. Một đôi uyên ương tình chàng ý thϊếp giữa bao âm mưu tính toán, tuyến tình cảm rối tung như một cuộn len.
Lăng Diệu Diệu vì phẫn nộ đã viết một đoạn phê bình. Trước khi viết, thận trọng lựa chọn một nhân vật tiêu biểu để vào đề.
Nếu nói tới thành công trong việc khiến độc giả phẫn nộ, nữ số ba Lăng Ngu coi như là nhân vật thành công nhất trong truyện.
Nàng xấu.
Nhưng không phải loại xấu điển hình. Nàng quen dùng dáng vẻ người bị hại, lấy oán trả ơn, đâm sau lưng người khác còn giả bộ đáng thương nhu nhược.
Nhân vật này từ đầu đến cuối u ám hèn nhát, thích nam chính nhưng không dám cạnh tranh trực tiếp với nữ chính, ngoại trừ biếи ŧɦái mơ ước nam chính, chính là lén lút châm ngòi ly gián, ám hại nữ chủ.
Nếu vai ác nữ số hai là mãnh hổ kiêu ngạo uy phong, thì nàng chính là con chuột gặm ngón chân người trong bóng tối, hoặc là sâu ăn trộm trong thùng gạo.
Một mặt nàng hưởng thụ sự che chở của nhóm nhân vật chính, mặt khác lại cân nhắc làm thế nào thọc gậy bánh xe, tựa như rêu xanh ẩm ướt giữa khe tường, vừa ướt vừa u ám lại vứt không xong.
Loại khí chất kỳ diệu khiến Lăng Diệu Diệu cảm thấy chán ghét. So ra, nàng lại cảm thấy nữ số hai Đoan Dương đế cơ được nuông chiều tùy hứng, xấu một cách quang minh chính đại đáng yêu hơn nhiều.
Làm pháo hôi, vận mệnh của Lăng Ngu đương nhiên không tốt, con đường tình cảm vô cùng lận đận.
Cuộc đời nàng có hai lần gả. Lần đầu tiên là đồng ý cùng người nàng tâm tâm niệm niệm, nam chính Liễu Phất Y tổ chức hôn lễ giả, nhưng nàng chưa kịp say thì giấc mộng ngắn ngủi đã tan thành mây khói.
Lần thứ hai, nàng gả cho em trai nữ chính, Mộ Thanh.
"Két" một tiếng, cửa được mở ra.
Nha hoàn cầm ô đứng ở cửa, góc áo tí tách chảy nước, nàng run giọng lí nhí như gà con: "Tiểu thư, giờ lành tới rồi."
Tiểu nha hoàn sắc mặt xanh mét, hai tay khẽ run, rõ ràng là vô cùng sợ hãi.
Diệu Diệu đáp lời, vội vàng chấm chút son bôi lên môi, sau đó nắm tay áo ướt nhẹp của nha hoàn đi ra ngoài.
Ô bằng giấy dầu không chịu nổi mưa dữ dội như vậy, nước mưa tụ lại chảy xuống mép ô như một dòng suối. Tay cầm ô của tiểu nha hoàn không ngừng run rẩy, nước mưa bắn lên hỉ phục mỏng manh của Diệu Diệu, chỉ chốc lát bả vai đã thấm ướt một mảnh.
Diệu Diệu có không vui, nàng đưa tay nắm lấy cán ô, chiếc ô ổn định che trên đầu nha hoàn.
Dọc theo hành lang quanh co, không ai nói gì, Diệu Diệu mới gợi chuyện: "Ngươi thấy rồi sao?"
"...... Dạ." Nha hoàn dính sát vào bên cạnh Diệu Diệu, giọng nức nở: "Tiểu thư, tiểu thư không sợ sao...... Cái kia...... Thật đáng sợ......"
Ngoại trừ quả phụ, chẳng ai sẽ kết hôn vào ban đêm. Cho dù là quả phụ, cũng sẽ không chọn một đêm giông bão như vậy.
Bởi vì hôn lễ này, vốn chính là một ván cờ.
Đây có lẽ là lần Liễu Phất Y nhờ Lăng Ngu đóng giả làm cô dâu, mục đích là dẫn dụ một con đại yêu.
Mộ Dao và Liễu Phất Y đặt chân tới Thái Thương vào một tháng trước.
Quận Thái Thương tuy nhỏ nhưng giàu đến chảy mỡ. Thái Thương giàu có, dân cư đông đúc, người ngoài cực kỳ hy vọng có thể ở đây an cư lạc nghiệp.
Nhưng bắt đầu từ tháng trước, một số cặp vợ chồng mới cưới đồng thời mất tích trước khi vào động phòng. Nghe đồn có người thấy yêu quái xuất hiện. Tin đồn lan truyền khắp nơi, sự khủng hoảng nháy mắt bao trùm thị trấn nhỏ.
Nhất thời, quận Thái Thương quận không ai dám tổ chức hỉ sự.
Nhưng gả cưới là việc thường tình, trì hoãn lâu không phải là biện pháp. Quận thủ quận Thái Thương Lăng Lộc Sơn vốn không tin quỷ thần, sau ba ngày ôm bụng to phát sầu, cuối cùng, đành phải phát bố cáo bắt đầu chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ.
Trong nguyên thư nam chính Liễu Phất Y và nữ chính Mộ Dao đến đây du lịch, không từ việc nghĩa vì dân trừ hại.
Trong những ngày truy bắt yêu quái, bọn họ ở tại phủ quận thủ, cũng chính là nhà nguyên chủ Lăng Ngu.
Nhóm nhân vật chính tới ngày thứ ba, yêu quái đã chủ động đưa tới cửa tới.
Nó bám vào người Lăng Ngu, viên ngọc quý trên tay quận thủ.
Lăng Ngu năm nay mười sáu tuổi, chưa đính hôn. Ban ngày bình thường, ban đêm lại trang điểm chải chuốt, mặc hỉ phục muốn gả chồng. Đứng giữa đại đường không có một bóng người bái thiên địa với không khí, dường như trúng tà.
Liễu Phất Y đứng bên cạnh nàng, vào lúc Lăng Ngu một mình "nhập động phòng" chàng lấy ra Cửu Huyền Thu Yêu tháp, lập tức khiến hồ yêu bám trên người Lăng Ngu phải hiện hình.
Hồ yêu vốn định hút tinh khí của con người, lại bị ép hiện nguyên hình. Vẻ mặt nó dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn, hét lớn một tiếng, sau đó lao về phía Mộ Dao tay không tấc sắt.
Mộ Dao là đạo sĩ bắt yêu đã được huấn luyện, nàng bình tĩnh đánh nhau kịch liệt với nó. Vào lúc này, Liễu Phất Y nhặt nạn nhân Lăng Ngu từ trên mặt đất, chàng như một vị anh hùng đạp mây từ trên trời rơi xuống, cứu nàng ra khỏi ảo mộng.
Lăng Ngu nằm trong l*иg ngực hắn, lần đầu tiên cảm thấy tim đập gia tốc.
"Kẹt." Cánh cửa mở ra.
Nha hoàn bị dọa lùi lại nửa bước, Diệu Diệu nhìn bộ dáng nàng lung lay sắp đổ, không đành lòng nói: "Ngươi đi xuống đi, ta tự vào......"
Nha hoàn lùi lại một bước, sụp đổ ngồi xuống vũng nước.
Nàng không nhớ được hết chi tiết trong truyện. Lăng Diệu Diệu tự cổ vũ trong lòng, đưa tay đẩy cửa.
Liễu Phất Y trường thân ngọc lập*, đang đứng quay lưng về phía nàng. Vị này quả nhiên là thả lỏng hơn, phía dưới hỉ phục còn nhìn thấy góc áo trắng chàng thường mặc. Thì ra chỉ là tùy tiện khoác một bộ hỉ bào bên ngoài.
*chỉ dáng người thon dài thẳng như ngọc.
Người ta chỉ coi đây là một vở kịch không quan trọng. Nguyên chủ đáng thương lại vì việc này mà kích động đến mức cả đêm không ngủ.
Liễu Phất Y nghe tiếng xoay người lại, quả nhiên là một khuôn mặt đẹp như tranh.
Nguyên thư viết, Liễu Phất Y thân thể suy nhược, bởi vậy dáng người thon gầy, sắc mặt luôn tái nhợt, nhưng cũng vì thế mà có chút khí chất thần tiên thoát tục.
Chàng ôn hòa tốt bụng, nhưng giữa mày không giấu nổi vẻ u buồn.
Lúc Lăng Diệu Diệu đọc tới cái giả thiết tầm thường này, nàng nghĩ thầm, người đàn ông mà vừa dễ gần vừa cấm dục, vừa thân thiện lại vừa thần bí. Đúng là mẫu người thu hút các cô gái nhất.
Nghĩ vậy, nàng cũng mất đi hứng thú với Liễu Phất Y. Tác giả quy định chàng thuộc về Mộ Dao, cho dù hắn dịu dàng với người khác, cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Liễu Phất Y mở miệng: "Diệu Diệu."
Diệu Diệu bị dọa run lên một cái: "Huynh gọi ta là gì?"
Liễu Phất Y hơi nhíu mày, có chút chần chờ: "Ta nhớ rõ nhũ danh của muội là Diệu Diệu......"
"À..." Lăng Diệu Diệu dài giọng thốt lên. Không vui chút nào, Lăng Ngu còn dùng chung tên với mình: "Là Diệu Diệu, đúng là Diệu Diệu...... Nhưng huynh đột nhiên gọi ta như vậy, ta không kịp phản ứng."