Trong tình huống nguy cấp, Ngôn Nhược Ninh vội vàng lấy một vật gì đó từ bên canh cửa, không suy nghĩ liền đập xuống cổ anh ta.
Tiếng động vang lên, anh ta từ từ buông cô ra, ngã xuống bất động.
Ngôn Nhược Ninh ngồi xổm xuống, nhặt lại khăn tắm và quấn chặt quanh mình. cô tưởng anh ta sẽ đứng dậy tức giận, nhưng anh ta nằm yên trên thảm huyền quan, giống như đã ngủ say.
Một lát sau, Ngôn Nhược Ninh gõ nhẹ sàn nhà, nhưng anh ta không phản ứng gì.
Không phải đã chết chứ?
Ngôn Nhược Ninh nuốt nước miếng, tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. cô nín thở, từ từ tiếp cận anh ta, sau đó ngồi xổm xuống, run run đưa tay đến mũi anh để kiểm tra.
Khi tìm thấy hơi thở của anh ta, cô thở phào nhẹ nhõm. Dường như anh chỉ bị hôn mê.
Sau cùng, anh ta là nam chủ, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra.
Thật may mắn! Nhưng cô lại bất giác lo lắng.
Chuyện xong! Anh ta là nam chủ, là người đứng tên thẻ đen!
Dường như thấy được nguy cơ, Ngôn Nhược Ninh tỉnh táo trong nháy mắt. cô lập tức mặc áo ngủ, lau sạch dụng cụ vừa dùng để đánh anh ta, sau đó cẩn thận để lại chỗ cũ.
Sau khi đã chuẩn bị xong, cô cầm điện thoại, muốn tìm một lý do để giải thích chuyện vừa xảy ra. Nhưng khi quay đầu lại, anh ta, người vừa rồi nằm bất động trên mặt đất, đang ngồi ở đó với ánh mắt hung ác và nham hiểm nhìn chằm chằm vào nàng.
Hai người nhìn nhau, Ngôn Nhược Ninh cảm thấy khóe môi hơi run, trong lòng thấy tiếng tim đập loạn.
Anh ta đã tỉnh rồi sao? Tỉnh nhanh như vậy!
Không phải lúc nãy anh ta đã thấy cô "tiêu diệt" chứng cứ à?
Chưa nghĩ ra cách ứng phó, Ngôn Nhược Ninh chỉ cười cười nhìn anh ta và giơ tay đánh đùa lên.
- "Có muốn tôi rót cho anh một chén nước không?"
Chử Trạch Lâm, người vừa nằm trên sàn một hồi lâu, giờ say đã hơi giảm, nhẹ nhàng nhấp mí, liếc mắt nhìn vật sứ vừa bị cô đặt lại, bỏ qua cử chỉ đùa của nàng, "Vừa rồi cô đã dùng cái đó để đánh vào cổ tôi à?"
Ngôn Nhược Ninh: "......"
Nhớ rõ như vậy, không lẽ anh ta chưa uống say một chút nào?
"Thật sự rất nghiêm túc đấy." Chử Trạch Lâm híp mắt nhìn cô, chậm rãi đứng dậy từ sàn nhà, xoa nhẹ vùng cổ bị cô đánh, "Cô có nghĩ là lau khô và để lại, rồi thần không biết quỷ không hay sao?"
Ngôn Nhược Ninh: "..."
Anh ta trông không hề say, lại còn rất tỉnh táo.
"Cô không sợ tôi đánh chết cô sao?" Chử Trạch Lâm ánh mắt lạnh lùng, dần dần bức cô lui về phía sau.