Tiểu Mỹ Nhân Bị Cưỡng Bách Trừng Phạt

Chương 2: Mỹ nhân sợ sệt

Dưới mái tóc đen là một khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân, da trắng mịn như ngưng chi, tròng mắt đen nhánh, chứa nước mắt càng tăng thêm vẻ nhu nhược đáng thương trên người y.

Vải bố nêm mại sớm bị nước bọt trong miệng y thấm ướt, khi lấy vải bố ra, miệng chưa thể khép lại được, tiếng thở dốc không ngừng bật ra khỏi miệng, nước bọt chảy ròng ròng ròng ra ngoài, chảy qua cánh môi ửng đỏ rồi lại chảy xuống cằm.

Ánh mắt y tan rã nhìn Tạ Đinh, trên mặt đỏ ửng như mây tía, cả người bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn thành một hồ xuân thủy.

Không thể nghi ngờ đây là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp mặt, nếu là bá tánh bình thường cũng lập tức nhận ra y, nhưng sẽ chán ghét mắng y ——

Tên đại tham quan Chu Đề!

Mà đại tham quan bây giờ đã mất đi ân sủng của Hoàng Thượng, trên người còn đem theo tội danh mưu phản đủ để trảm cả nhà.

Tạ Đinh nhớ đến binh lính tuần tra khắp noi cùng cổng thành bị phong tỏa, vừa đút tay vào miệng y chơi đùa cùng đầu lưỡi bên trong, vừa không chút để ý nói.

“Kinh thành càng ngày càng nguy hiểm, không đến ba ngày chúng ta cần phải rời khỏi nơi này.”

Biên Vực cũng nhận rõ thế cục bây giờ, lấy võ công của hai người bọn hắn, thoát khỏi kinh thành là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng bây giờ muốn mang theo Chu Đề bị truy nã liền có chút phiền phức.

Cho dù như vậy, hắn ta vẫn không muốn bỏ mặc Chu Đề lại, rốt cuộc đây là món đồ chơi bọn họ vô tình gặp phải đương nhiên phải mang về chơi đùa một chút.

Chu Đề vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, nghe được bọn họ quyết định liền hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Tạ Đinh, ra sức muốn đẩy ngón tay của hắn ra, muốn nói chuyện với bọn họ, không nhịn được giãy giụa.

Sắc mặt Biên Vực bỗng trầm xuống, không chút lưu tình đánh lên mông y sau đó duỗi tay kéo tóc y về phía mình, hung tợn gặm cắn tai y, nói.

“Sao lại không nghe lời như vậy, hửm? Muốn bị trừng phạt nữa sao?"

Hiển nhiên "trừng phạt" của hắn ta đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng Chu Đề, y sợ hãi, cả người cứng đờ lắc lắc đầu, nhút nhát sợ sệt nhìn hắn ta không dám nói lời nào.

Chu Đề rõ ràng đã ba mươi nhưng da thịt non mịn,khuôn mặt lại chỉ như thanh niên mới hai bảy, hai tám tuổi.

Nếu trong quá khứ, có người dám uy hϊếp y như vậy, chắc chắn người đó sẽ bị rút lưỡi, sau đó bị ném vào trong lao, sống không bằng chết nhưng hôm nay y đã mất đi tất cả, gân tay gân chân cũng bị người đánh gãy, chỉ có thể sống như phế nhân nhẫn nhục chịu đựng.

Y cứ như vậy bị bắt ngửa đầu về sau, tầm mắt Tạ Đinh chỉ cần hạ xuống là có thể nhìn thấy quang cảnh giữa hai chân y, dươnq vật nhạt màu bị trói lại để tránh gây trở ngại, xuống chút nữa lại là một huyệt nhot vốn có trên cơ thể nữ tử, âm môi bị đùa bỡn đến mềm nhũn không ngừng chảy ra dăm thủy, mỗi khi lay động đều có tiếng vang rất nhỏ truyền đến.