Đường Mạch Nha

Chương 4: Trường học không có tiết tháo

Trong văn phòng Chủ nhiệm giáo dục, hai nữ sinh đứng ở cửa, thầy Ngô chủ nhiệm ban 6 đột nhiên bị gọi lên văn phòng, vừa đẩy cửa bước vào ông liền lập tức trừng mắt nhìn hai người gây chuyện đang đứng trong góc.

Thẩm Khoát thì đang kể lại mọi chuyện xảy ra cho Chủ nhiệm giáo dục, lúc cửa bị đẩy ra, anh cũng nhìn thấy chủ nhiệm lớp hung ác trừng mắt nhìn hai cô nhóc kia.

Trong lòng anh cười lạnh, hai em chết chắc rồi, dù không đến phòng bảo vệ thì anh cũng có thể dạy dỗ bọn cô.

Thẩm Khoát tiếp tục châm ngòi thổi gió khoa trương kể lại những gì vừa xảy ra, hai nữ sinh giận nhưng không dám nói gì, dù thế nào thì hai cô xác thực là đã trốn học, viết bản kiểm điểm là không thể tránh khỏi.

Thẩm Khoát cố ý bỏ qua đoạn anh bị nữ sinh đè lên đất đánh, đối phương ra tay bất ngờ nên chiếm được ưu thế, sau khi anh kịp phản ứng cũng đã kiềm chế được cô, nhưng đường đường một người đàn ông mét tám mà lại bị một thiếu nữ đánh, chủ nghĩa đàn ông khiến Thẩm Khoát không thể nói ra chuyện này.

Đây cũng đồng thời giống với suy nghĩ của Trương Duyệt, đánh nhau với bảo vệ cổng trường, tội càng thêm nặng.

Chờ anh nói xong, Chủ nhiệm giáo dục mới nhìn về phía hai nữ sinh, “Hai em có gì muốn nói không?”

Hai cô vừa định lắc đầu, thầy Ngô chủ nhiệm lớp đã dùng cơ thể béo tròn của mình đứng che trước người hai nữ sinh, ông cười tủm tỉm nói với Chủ nhiệm giáo dục, “Thầy Lưu, là thế này, Đường Di nói với tôi là sách của em ấy vô tình rơi ở sân trường nên tôi mới để em ấy xuống dưới tìm, hơn nữa trời đã tối, tôi không yên tâm nên mới bảo bạn cùng bàn đi cùng em ấy, Trương Duyệt đã từng học võ nên có thể bảo vệ bạn học khi cần thiết.”

Trương Duyệt và Đường Di đứng sau thầy Ngô liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên sự kinh ngạc và sung sướиɠ, hai cô đều đã quên, thầy Ngô là chủ nhiệm lớp rất bao che con!

Không ngờ chuyện ván đã đóng thuyền còn có thể quay cuồng như thế, tay thiếu niên nâng lên, đầu ngón tay anh run rẩy, hiển nhiên đã cực kỳ tức giận, “Thầy nói dối...”

Thấy lời khai của hai bên không khớp nhau, Chủ nhiệm giáo dục nhìn hai nữ sinh, “Hai em nói xem chuyện gì xảy ra?”

Chủ nhiệm lớp kịp thời lui sang một bên, ông cho hai cô một ánh mắt đầy thâm ý, hai nữ sinh lập tức gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người dựa theo kịch bản mà chủ nhiệm lớp xây dựng, Trương Duyệt đã từng đọc qua vô số tiểu thuyết kể triệu chứng bệnh, Đường Di ở một bên phụ họa gia tăng độ đáng tin của câu chuyện, dáng vẻ cực kỳ giống thỏ con.

Thẩm Khoát càng nghe càng giận, anh vẫn ý thức được sự khác biệt giữa nam và nữ, nếu anh là thằng đàn ông ăn nói bừa bãi, anh đã sớm xách ghế lên ném về phía bọn cô, mà không chỉ là chen lời bọn họ như lúc này.

Chủ nhiệm giáo dục biết thân phận của anh nên ngữ khí còn tính là khách sáo, “Yên lặng yên lặng, lễ phép chờ người ta nói xong được không? Vừa rồi cậu nói người ta cũng không xen lời.”

Cmn, Thẩm thiếu gia được nuông chiều từ bé đột nhiên ném mạnh đèn pin xuống đất, sau đó anh kéo mạnh cửa đi ra ngoài đầu không ngoảnh lại, anh đứng trên hành lang hút thuốc phát tiết cơn giận trong lòng.

Khoảng 20 phút sau, chủ nhiệm lớp dẫn hai nữ sinh ra ngoài, Thẩm Khoát vẫn luôn chờ ở ngoài lạnh lùng nhìn.

Sống hơn hai mươi năm, Thẩm Khoát anh thế mà lại có ngày thua trong tay hai nhóc con và ông chú trung niên giảo hoạt.

Anh tức giận trừng mắt nhìn ba người kia, Trương Duyệt quay qua lè lưỡi làm mặt quỷ với anh, nhưng sau đó cô lại bị thầy chủ nhiệm lớp đẩy một cái, “Đi nhanh lên, về lớp đi, thi cuối kỳ mà thành tích không tốt thì xem tôi tính sổ với các em thế nào!”

Bảo vệ mới tới không biết các thầy cô trường Trung học Thượng Đức cuối năm sẽ bị kiểm tra, tiêu chuẩn kiểm tra là thành tích của bọn học sinh, chỉ cần bọn họ học tập tốt, không mặc đồng phục đến trường thì đến cả hiệu trưởng cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt.

Chủ nhiệm lớp muốn bảo vệ con, Chủ nhiệm giáo dục lại tra điểm của hai nữ sinh, thấy hai người đều có thành tích học tập không tồi nên cũng thuận thế thả người.

Còn Thẩm Khoát, khi đi học đã không học giỏi, giờ còn có thể trông cậy anh làm bảo vệ sẽ hối cải làm người?

Quan niệm cũ vào trước là chủ, Chủ nhiệm giáo dục lắc đầu, không có khả năng.

Chắc chắn là làm bảo vệ quá nhàn rỗi nên mới đùa giỡn nữ sinh, hai thiếu nữ ngoan như thế sao có thể nói dối được?

Việc đã đến nước này, Thẩm Khoát cuối cùng cũng hiểu, đây là một trường học không có tiết tháo!

Đường Di ủ rũ cụp đuôi đi phía sau thầy chủ nhiệm và Trương Duyệt, kế hoạch A thất bại, xem ra phải thực hiện kế hoạch B thôi.

Cô đột nhiên ôm bụng khom lưng, “Thầy, em đi WC, hai người đi trước nhé.”

Nói xong, cô cũng không đợi đối phương đồng ý đã xoay người chạy đi, chủ nhiệm lớp ở phía sau gọi cô mấy câu cô cũng không quay đầu trả lời.

Tiểu ca ca bảo vệ vẫn đang đứng hút thuốc trên hành lang, vóc dáng cao gầy không hề kém so với nam minh tinh truyền hình, vì thế quyết tâm dùng sắc dụ của cô càng kiên định hơn.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Khoát quay đầu nhìn, người đến đúng là nữ sinh vừa rồi hắt nước bẩn lên người anh.

Đối phương đứng trước mặt Thẩm Khoát, anh lập tức ỷ vào ưu thế về chiều cao của mình mà dùng hai ngón tay chọc vào trán con gái nhà người ta, “Mẹ nó, ông đây không tìm em tính sổ em còn tự mình đưa đến cửa?!”

Đường Di bị chọc kêu đau, cô lùi ra sau một bước tránh ngón tay của anh, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của thiếu nữ che lại trán mình, trông có chút đáng yêu.

Trong lòng Thẩm Khoát âm thầm mắng một câu, anh cũng dừng tay nhưng vẫn nói lời tàn nhẫn, “Em đó, tốt nhất đừng để tôi bắt được, nếu không tôi chắc chắc sẽ khiến em ăn không hết phải gói mang về.”

Đường Di đến gặp anh cũng muốn nói đến cái này, cô đỏ mặt, hai mắt ngập nước, trong lúc nói chuyện mang theo chút nức nở, “Ca ca, em biết sai rồi, từ ngày mai em sẽ không đến muộn nữa, em đến đây cam đoan với anh.”

Thiếu niên khoanh tay trước ngực, hai chân hơi run lên, anh hừ lạnh, “Ba hoa chích chòe, muốn tôi tin em? Ha ha.”

Thẩm Khoát tuyệt đối không tin, hơn nữa anh cũng không cho phép chuyện này xảy ra, nếu cô không đến muộn, anh báo thù rửa hận thế nào?

“Anh cứ chờ xem sự thay đổi của em đi!”

Mọi chuyện đều do bản thân, anh không tin cũng không sao, thời gian tiếp theo cô đã thề độc sẽ không đi học muộn

nữa, cô lấy kẹo que trong túi đồng phục nhét vào tay anh, sau đó chạy về lớp học.

Thẩm Khoát mở tay ra, nhìn viên kẹo Pim Pom trong lòng bàn tay mình, mẹ nó, cô nhóc này sao lại biết anh thích ăn đồ ngọt?