Chiến Hiểu Văn ngừng nói, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Sau này chúng ta sẽ đồng hành cùng loại người này sao?"
Hình Yên vặn tay, chuyển van nước sang màu xanh lam, dòng nước ngay lập tức lạnh đi. Cô cứ như vậy trần trụi đứng dưới làn nước lạnh, toàn thân ớn lạnh, khẽ nói: "Đừng để ý."
Hàn Đông, Hoắc Minh, thậm chí Minh Hoài và Cố Uyển Nhiên đều có chống lưng, hoàn toàn khác với những người bình thường thấp cổ bé họng như họ. Nếu không phải là bạn liền có thể tiến vào một gia tộc khác và chiếm lấy danh nghĩa của gia tộc đó.
Hình Yên đặt mình vào vị trí của Chiến Hiểu Văn, cô có thể hiểu được.
Tiếng nước ngừng lại, Hình Yên búi tóc thành một lọn rồi ra ngoài, lúc cô đi ngang qua, Chiến Hiểu Văn cảm thấy hình như cô bị nhiễm lạnh, miệng trắng bệch, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Hình Yên mở TV: "Đi tắm đi."
Chiến Hiểu Văn không hỏi thêm câu nào.
Trên TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ hài hước, tiếng ồn có chủ ý và cường điệu vang lên từ giá treo màn hình LCD, suýt nữa át đi tiếng gõ cửa bên ngoài.
Hình Yên không nhấn nút tạm dừng, cô đi ra mở cửa với một chiếc áo choàng tắm. Hình Yên nhìn qua mắt mèo, cô sững sờ khi nhìn thấy người bên ngoài, đưa tay tháo dây xích chống trộm và mở cửa.
“Em không sao chứ?” Minh Hoài hình như cũng vừa mới tắm xong, mái tóc đen còn ướt sũng nước, ngũ quan bị hơi nước làm ẩm ướt có vài phần mềm mại.
Hình Yên lắc đầu, điều này không dễ trả lời.
Minh Hoài thấy sắc mặt cô tái nhợt, môi như đang run rẩy, trông vô cùng yếu ớt. Lông mi dài cụp xuống, cổ họng Minh Hoài siết chặt, một lúc sau anh mới nói: “Anh thay mặt cậu ta xin lỗi em, sau này sẽ không phát sinh những chuyện như vậy nữa.”
Nói xong, Minh Hoài đưa đồ trong tay ra, là tuýp bôi bầm tím.
Hình Yên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Minh Hoài, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Minh Hoài không giải thích, nhưng khóe miệng khẽ mỉm cười, "Lấy mà bôi."
Hình Yên nhận lấy, “Cảm ơn anh.” Quả nhiên, trên cổ tay trắng nõn thon dài vươn ra đón lấy có một vết bầm màu lam.
Cơ thể cô mẫn cảm, làn da lại càng mỏng manh, lướt nhẹ sẽ để lại vết đỏ sưng vù, Minh Hoài rất rõ về điều này.
Nghĩ đến cơ thể lốm đốm những vết bầm tím của Hình Yên vào buổi sáng hôm nọ, Minh Hoài cảm thấy khó chịu.
"Đàn anh, còn có chuyện gì sao?" Hình Yên nắm chặt tuýp thuốc mỡ hỏi.
Minh Hoài lúc này mới ý thức được mình đang ngẩn người, vội vàng nói: “Hết rồi.” Anh xoay người muốn rời đi, nhưng sau lưng đột nhiên lại có hai khối mềm mềm dán vào, đồng thời còn có cánh tay mảnh khảnh quấn quanh eo như dây leo.