Đêm ấy cô ngủ rất ngon, "chiếc gối" 37°C ấm áp hơn gối bông nhiều, mới đầu còn có chút xấu hổ, nhưng sau đó nhớ lại anh còn đang bị thương, nhân phẩm cũng tốt, cho nên cô thoải mái ôm chặt anh hơn. Nhưng mà cũng đêm ấy, có ai đó lại mất ngủ cả đêm. Mới đầu thấy vợ còn ngại ngùng không dám ôm, nhưng vừa ngủ say, cô lại ôm anh không chút kiêng dè, gác cả chân lên người anh.
Anh là đàn ông bình thường, không phải Liễu Hạ Huệ. (* Liễu Hạ Huệ: Là một quan đại phu nước Lỗ thời Xuân Thu. Tương truyền rằng vào một đêm giá rét khủng khϊếp có một cô gái bị lạnh đến xin tá túc nhà ông, vì cứu cô gái, ông ta ôm cô gái ngủ suốt đêm nhưng không khởi dục tình).
Người phụ nữ anh yêu đang ở ngay bên cạnh, nhưng chỉ được nhìn và ôm, chứ không được ăn cô....khó chịu vô cùng.
Nhưng mà anh vẫn không nỡ xuống tay.
Xem ra phải nhanh chóng hạ bệ Dương gia, loại bỏ hết tất cả những nguy cơ tiềm ẩn đó mới có thể yên tâm thịt cô vợ nhỏ này.
---------
Nhà hàng khách sạn,
Bạch Cẩn Nhàn đặt bữa sáng lên bàn, không để ý đến ánh mắt của Lệ Ích Khiêm, tùy ý ngồi xuống ăn sáng.
Lệ Ích Khiêm bưng đĩa đi lại, ngồi xuống đối diện cô, nhìn gương mặt hốc hác và quầng thâm dưới mắt cô, anh lo lắng hỏi: "Nhàn, em có sao không?".
"Ai cho anh ngồi với tôi?". Bạch Cẩn Nhàn cau mày nhìn anh.
"Nhàn, tối qua...".
"Ô, tôi có quen anh không?".
"Nhàn...".
"Biến!".
"Nhàn à...".
"Anh không đi đúng không?". Bạch Cẩn Nhàn buông đũa, cuộn chặt tay thành quyền, muốn ra tay với anh. Bốn bề xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó, chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì.
Chết mẹ, cô là một người tốt, nhân phẩm tốt, không nên làm vậy.
"Ha ha, anh cứ ngồi đó cũng được, ăn chậm thôi kẻo nghẹn". Bạch Cẩn Nhàn lạnh lùng bưng đĩa đi tìm chỗ khác, tuy không nhìn về phía anh nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh không hề rời mắt khỏi cô.
Bạch Cẩn Nhàn ung dung dùng bữa dưới ánh nhìn chăm chú của Lệ Ích Khiêm, đồ ăn ở đây khá ngon, hợp khẩu vị với cô, chắc phải ở lại một thời gian mới được.
Đột nhiên, tầm nhìn của Lệ Ích Khiêm bị cái gì đó chặn lại, Bạch Cẩn Nhàn cũng nhìn qua, thấy một người phụ nữ tóc xoăn đang ngồi đối diện với Lệ Ích Khiêm.
Cô ta mặc chiếc váy ôm sát người, làm nổi bật dáng người gợi cảm.
Nhìn góc nghiêng cũng đủ thấy cô ta rất xinh đẹp, đang ngồi cười nói với Lệ Ích Khiêm.
Lệ Ích Khiêm tuy có đẹp trai thật, nhưng lúc nào cũng trưng ra gương mặt lạnh lùng đầy sát khí, chẳng ai dám đến gần.
Dù có đến gần cũng bị ánh mắt sát khí của anh hoặc những câu từ lạnh nhạt của anh xua đuổi ngay tức khắc.
Có lần cô từng hỏi anh: "Nếu anh ghét phụ nữ lại gần mình như vậy thì sau này làm sao kiếm bạn gái được?".
Lúc đó cô chưa dám thổ lộ tình cảm của mình, hỏi câu này cũng chỉ là để thăm dò mà thôi.
Cô vẫn nhớ như in câu trả lời của anh, "Đối với anh, có em là đủ rồi".
Chính câu nói đó của anh đã tiếp thêm dũng khí cho cô tỏ tình, nhưng không ngờ anh lại thờ ơ với lời tỏ tình của cô. Lúc đó cô mới hiểu câu nói đó của anh, "Bạn là đủ rồi, không cần bạn gái".
Đúng là tự mình đa tình.
Sau khi bị từ chối, cô buồn bã một thời gian, nhưng sau khi nghĩ lại, ngoài cô ra, quanh anh cũng không có người bạn khác giới nào, nên chắc cô vẫn còn cơ hội.
Nhưng cô đã chết tâm với Lệ Ích Khiêm vào hôm cô cầm dao muốn gϊếŧ Tô Khánh Hoa, nhưng Bạch Mạc Dương đã khống chế cô, nhốt cô vào phòng tối. Sau khi ra ngoài, Lệ Ích Khiêm đã khuyên cô đừng hành động bốc đồng nữa, nói cô có lẽ đã hiểu lầm gì đó.