Bạch Ích Thần cũng không nổi nóng như hôm qua, chỉ bình tĩnh nhìn chiếc bàn sáng bóng.
"Tôi nghe nói anh chăm sóc gia đình cô ta rất tốt". Bạch Sở Phàm lập tức đứng bật dậy, "Đừng có động đến họ!".
Bạch Ích Thần ngước mắt nhìn Bạch Sở Phàm, "Một là gia đình đó, hai là cô ca sĩ đó. Chọn đi".
Cảm xúc của hai người hoàn toàn đối lập, Bạch Ích Thần thì điềm tĩnh, còn Bạch Sở Phàm thì đang giận tím người.
"Tôi chọn cả hai".
Bạch Ích Thần cười lạnh, "Còn tưởng anh si tình thế nào, xem ra cũng chỉ có thế".
Vẻ mặt Bạch Sở Phàm thay đổi, "Chuyện của tôi không cần ông quản".
Bạch Ích Thần quay lại hỏi chú Phúc đang đứng bên cạnh: "Chuyện thế nào rồi?".
"Người nhà cô Từ tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ".
Bạch Sở Phàm trợn tròn mắt, vội vàng rút điện thoại ra bấm số, chỉ hỏi đúng một câu "Mọi người có ở nhà không?", nhận được câu trả lời thì cúp máy.
Bạch Sở Phàm tức giận nhìn Bạch Ích Thần, "Mau thả bọn họ ra!".
"Nói thì thả".
Bạch Sở Phàm nhìn quanh, thấy chiếc ghế đang nằm trên sàn, anh cúi xuống cầm ghế lên rồi ném mạnh xuống sàn, chiếc ghế lập tức gãy nát, anh tùy ý nhặt một chân ghế lên, đi thẳng về phía Bạch Ích Thần.
Bạch Hạc Phàm hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy ôm lấy Bạch Sở Phàm.
"Sở Phàm, em định làm gì?".
Bạch Sở Phàm trừng mắt, "Buông ra".
Giản Mạn cau mày sợ hãi, gia đình mà Bạch Ích Thần ám chỉ chắc là gia đình cô gái mà Bạch Sở Phàm thích năm đó. Bạch Ích Thần dùng gia đình cô gái đó để uy hϊếp, xem ra hôm nay ông ấy nhất định phải tìm ra tung tích của Hiên Hiên.
Đột nhiên, mu bàn tay cảm thấy rất ấm áp.
Giản Mạn quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Hay là....chúng ta...". Nói thật đi?
Giản Mạn chưa kịp nói xong, Bạch Mạc Dương đã ngắt lời cô: "Đừng lo, có anh ở đây rồi". Sau đó anh giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Chúng ta đợi thêm chút nữa".
"Chờ gì?".
"Bước ngoặt mới".
Giản Mạn nhìn tình hình đang căng thẳng, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, chuẩn bị đánh nhau đến nơi thì ngoặt nghẹo gì ở đây?
"Nhưng mà...".
"Em tin anh không?".
Giản Mạn nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp của anh, dần bình tĩnh lại, cô kiên định gật đầu nói:
"Em tin".
Bạch Ích Thần cũng đứng dậy, chỉ tay vào Bạch Sở Phàm.
"Thả nó ra, để tôi xem hôm nay nó muốn làm gì".
Bạch Sở Phàm đẩy Bạch Hạc Phàm ra, căm phẫn nhìn Bạch Ích Thần.
"Ông nghĩ tôi muốn làm gì? Nếu không phải dòng máu của ông đang chảy trong người tôi thì lúc ông làm tổn thương cô ấy, tôi đã gϊếŧ ông rồi. Tôi đã nói, nếu còn gây sự với tôi một lần nữa, tôi sẽ khiến ông mất đi đứa con trai của ông là tôi đây. Nếu không làm gì được ông, tôi sẽ tự gϊếŧ mình".
Bạch Ích Thần ý thức được Bạch Sở Phàm định làm gì liền lao tới, "Con điên rồi!".
"Là ông ép tôi". Bạch Sở Phàm dùng gậy gỗ đập mạnh vào đầu mình.
Bạch Ích Thần giữ chặt cây gậy.
Chú Phúc vội vàng chạy tới.
"Thiếu gia, đừng tức giận. Lão gia chỉ yêu cầu tôi mời gia đình cô Từ đi nghỉ mát mà thôi. Tôi không làm gì họ cả".
Lúc này, một người hầu đi vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
"Lão gia, Dương Khâm Minh đến rồi".
-------
Editor: Xưng hô ở đây có thay đổi là vì tâm lý của nhân vật nhé ạ.
Vì mình đang đẩy nhanh tiến độ dịch nên đôi khi sẽ có một số lỗi chính tả ạ. Mọi người thông cảm, vì mình dịch xong hết truyện mới quay lại check được ý. Chỉ còn hơn 100 chương nữa thui =.=.