Sáng hôm sau, Khi cô tỉnh dậy, Bạch Mạc Dương đã không còn trên giường nữa. Cô chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn quanh, thấy chiếc gối rơi dưới đất thì giật mình.
Ủa sao gối mình lại nằm đó?
Kỳ lạ, cô là người không ôm gối thì sẽ ngủ không sâu giấc, nhưng đêm qua rõ ràng lại ngủ rất ngon.
Cửa phòng tắm mở ra, cô cũng nhìn sang, thấy anh đang đi ra.
Cô vui vẻ cười nói: "Anh tắm xong rồi hả?".
"Ừm".
"Anh đang bị thương mà, sáng sớm tắm làm gì?".
Bạch Mạc Dương dừng lại lau tóc, ánh mắt rơi trên chiếc gối đang nằm lăn lóc dưới sàn, cảnh tượng lúc tối lại hiện lên.
Không biết từ lúc nào cô nương nhà anh ném gối đi, rúc vào ngực anh ôm chặt, bộ đồ của anh quá rộng, cổ áo lệch hẳn sang một bên, lộ ra bả vai trắng nõn.
Ngọn lửa vừa dịu xuống lại hừng hực bốc lên, Bạch Mạc Dương ngoảnh mặt đi, nhanh chóng đổi chủ đề.
"Em dậy đánh răng rửa mặt đi, ở đây bảy giờ ăn sáng".
"Dạ". Thấy có gì đó cứ sai sai, "Sao giọng anh khàn thế? Anh bị cảm à?".
Yết hầu của anh khẽ động, "Không có, vừa ngủ dậy nên nó vậy thôi. Lát nữa là hết".
Giản Mạn gật đầu, nhảy xuống giường đi vào phòng tắm, khoảng chừng mười phút sau, cô đi ra ngoài, nói với Bạch Mạc Dương đang ngồi trên ghế sô pha.
"Chúng ta đi thôi, không thể để ông nội chờ được".
"Ừm". Bạch Mạc Dương đứng dậy đi lại, tự nhiên nắm lấy bàn tay cô.
Giản Mạn hơi ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười đan chặt vào tay anh.
Bạch Mạc Dương dịu dàng nhìn cô, đáy mắt hiện lên ý cười.
Giản Mạn búng tay, nhìn về phía trước, hai má đỏ lên. Cảm giác được anh vẫn đang nhìn, cô nắm tay anh chặt hơn.
"Nào, đừng nhìn em nữa. Lo nhìn đường đi".
"Anh nhìn em, em nhìn đường".
Giản Mạn nghiêng đầu xoa má anh, "Anh đừng có nhìn em như vậy nữa".
Mùi hương nhàn nhạt của tóc cô khẽ lướt qua, Bạch Mạc Dương quay mặt đi.
"Vậy em nhìn anh đi, anh nhìn đường cho".
"....". Còn nhiều việc phải lo mà sao cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cô quay đầu nhìn anh.
Bạch Mạc Dương khá thoải mái, không hề ghét bỏ ánh mắt đó của cô, dường như còn rất hưởng thụ.
"Đẹp trai không?".
"....Cũng tạm".
Bạch Mạc Dương bật cười nhìn cô, "Cũng tạm thôi á?".
Giản Mạn ngại ngùng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cháy bỏng đó của anh.
"Không thì sao?".
"Anh thấy em mê lắm mà".
Giản Mạn nhếch môi, "Tự luyến vừa thôi".
"Anh thì có đó".
"....". Ý của anh là anh mê tôi á hả?
Giản Mạn cười đến không khép được miệng, sáng sớm đã thả thính người ta, sao trước đây cô không biết Bạch Mạc Dương giỏi tán tỉnh thế nhỉ?
Đồ hồ ly tinh!
Khiến người ta rung động.
Yêu quá mà.