Bạch Mạc Dương nhìn bóng lưng cô, muốn ôm cô nhưng rồi lại thôi, sợ tự chuốc lấy họa, cuối cùng chỉ đành nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Đồ ngốc, anh biết em là Hiên Hiên từ lâu rồi". Giản Mạn giật mình quay người lại, trợn tròn mắt nhìn anh.
"Anh biết từ lâu rồi á?".
"Ừm".
"Từ khi nào?".
Bạch Mạc Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Lần đầu tiên em hôn anh".
Giản Mạn cố nhớ lại, lần đầu tiên hôn nhau là ở quán bar. Lúc đó cô đến gặp anh với tư cách là Hiên Hiên, sau đó lại vội vàng tẩy trang, thay đồ rồi trở lại phòng với tư cách là Giản Mạn.
Lần đó quả thực rất nguy hiểm, nhưng cô tin mình không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
"Sao anh phát hiện ra được?".
"Thật ra lần đó anh chỉ hoài nghi chút thôi, để tìm hiểu kỹ hơn anh mới quyết định đến tìm em, nhưng em không chịu gặp, còn nhớ nữa không?".
Giản Mạn không có ấn tượng gì, cau mày suy nghĩ, chợt nhớ tới có lần Thẩm Liên Tình nhắn tin nói cho cô Vu Kiến Tương đến trung tâm luyện thi tìm cô.
Sau đó Bạch Mạc Dương lại đến quán bar, lúc đó sợ quá nên cô cũng không dám gặp mặt, nhưng anh đã đi thẳng vào sau hậu trường nên cô cũng không còn cách nào khác đành mời anh đi vào.
Hôm đó cô đã tâm sự với anh rất lâu, kể cho anh nghe rất nhiều về Côn Khúc, trừ Đường Gia ra thì đây là lần đầu tiên cô kể cho người khác nghe về ước mơ của mình.
Cô nhớ anh có động viên mình, nhưng mà nhìn không có gì khác thường cả.
Giản Mạn khó hiểu nhìn anh, "Sao anh biết em là Hiên Hiên?".
Bạch Mạc Dương đưa tay nhẹ nhéo mũi cô, "Em đã rót cho anh cốc nước".
Giản Mạn gật đầu, đúng rồi, Bạch Mạc Dương ưa sạch sẽ, không thích đυ.ng chạm, vì muốn đuổi anh đi nên khi đưa nước cho anh cô còn cố ý chạm vào tay anh.
"Thế thì sao?".
"Lúc đó anh đã biết Hiên Hiên chính là em".
"Hả? Tại sao? Chỉ một cốc nước thôi mà". Giản Mạn càng khó hiểu, "Nước thì có vấn đề gì? Hay là tại cốc? Quá vô lý. Đâu có liên quan gì đến việc em có phải là Hiên Hiên hay không?".
Sự tò mò của cô hoàn toàn bị khơi dậy, cô vô thích nhích người về phía trước.
"Sao mà anh biết được?".
Cô đột nhiên tới gần, mùi hương nữ tính nhanh chóng ập vào mũi, mắt anh tối sầm lại, yết hầu khẽ động.
"Em đã chạm vào anh".
Giản Mạn ôm chặt gối, không chớp mắt nhìn anh, "Rồi sao nữa?".
Cô không biết rằng lúc cô ôm gối đã khiến cổ áo trễ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy đồi núi đang lấp ló.
Bạch Mạc Dương nghẹn họng, hơi thở dần lạc đi, nhưng cô còn chìm đắm trong sự tò mò của mình, chính hành động vô thức ấy lại càng thêm quyến rũ.
Thấy ánh mắt né tránh của anh, Giản Mạn giữ mặt anh, ép anh nhìn thẳng mình.
"Nói nhanh, đừng có mà làm lảng".