Bạch Mạc Dương nghĩ cô vẫn đang thấy ngại chuyện lúc nãy, không suy nghĩ nhiều nữa đưa quần áo trong tay cho cô. "Ở đây không còn bộ đồ nào nữa, em mặc tạm cái này đi".
Giản Mạn quay đầu lại, thấy bộ đồ trong tay anh quen quen, đây chẳng phải bộ quần áo cô đã mặc sau khi rơi xuống hồ sao?
Trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào, Bạch Mạc Dương ưa sạch sẽ vậy mà vẫn giữ bộ đồ cô đã mặc.
Giản Mạn cầm quần áo đi vào nhà tắm, lúc đi ra đã thấy anh ngồi sẵn ở trên giường rồi.
Ánh mắt anh dán lên người cô, vợ anh vốn dĩ rất gầy, quần áo của anh lại rộng, cô xắn lên mấy lần vẫn còn dài, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Lại đây nào".
Anh đang mời cô ngủ cùng à?
Giản Mạn vội vàng lắc đầu, "Em...em ngủ sô pha cũng được".
"Trời lạnh, ngủ trên ghế sẽ bị cảm mất".
Giản Mạn cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Em thấy...chúng ta phát triển nhanh quá".
Bạch Mạc Dương sửng sốt một lúc mới hiểu được ý của cô.
Anh đã thổ lộ hết tình cảm của mình, bây giờ anh không cần phải viện bất cứ lý do nào để đối xử tốt với cô nữa, từ giờ trở đi anh sẽ gắng hết sức bảo vệ, cưng chiều cô.
Nhưng chỉ đợi đến khi nào chuyện Bạch gia giải quyết xong xuôi, anh mới chạm vào cô.
Anh đã bắt đầu tấn công Dương gia, anh tin chuyện quá khứ dần dà cũng sẽ được đưa ra ánh sáng, mặc dù vẫn có người vẫn đang âm thầm chuẩn bị ra tay, trừ trường hợp ngoài ý muốn thì hiện tại mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Về phía Giản Mạn, anh không muốn mạo hiểm.
Việc thú nhận tình cảm này nằm ngoài kế hoạch của anh.
"Em là vợ anh, chúng ta còn nhiều thời gian lắm, anh chưa vội đâu". Bạch Mạc Dương vỗ chiếc gối bên cạnh mình, "Anh dọn sẵn giường cho em rồi, lên đây".
Giản Mạn đỏ mặt, aaaa, xấu hổ quá!
Anh trong sáng vậy mà...
Đúng là muốn đào lỗ mà chui!
Thấy Giản Mạn vẫn đứng im không nhúc nhích, anh tưởng cô vẫn còn lo lắng liền nói thêm: "Em quên anh bị thương hả?".
"....". Xin anh đừng nói nữa!
Càng nói em càng thấy xấu hổ.
Giản Mạn hít một hơi thật sâu, cười trừ, "Em nói nhảm thôi, anh đừng có quan tâm. Có phải chưa bao giờ ngủ cùng đâu mà".
Sau đó cô giả vờ bình tĩnh leo lên giường, ôm gối vào lòng, chúc Bạch Mạc Dương ngủ ngon rồi nhắm mắt lại.
Bạch Mạc Dương mỉm cười xoa đầu cô, "Em ngủ ngon".
Sau đó thì tắt đèn rồi nằm xuống đi ngủ.
Giản Mạn nhắm mắt đếm cừu, không biết đã đếm đến mấy nghìn con nữa.
Dối trá, ai bảo đếm cừu thì dễ ngủ? Ai?
Sao càng đếm lại càng tỉnh như này?
Không thể nào mà giả vờ được nữa.
Cô mở mắt, chậm rãi quay đầu lại, thấy anh hình như đã ngủ say thì thấy hơi khó chịu.
Lần này đâu có giống với mấy lần trước.
Trước đây còn viện cớ vào bản hợp đồng, bây giờ đã chính thức quen nhau, hai người có tình cảm ngủ với nhau sao anh lại có thể bình tĩnh vậy chứ?