Sau khi gõ một hồi mới có người chịu ra mở cửa. Từ Thư Nam than vãn: "Sát khuẩn thôi mà tôi tưởng cậu chết không đó? Cái thời gian chờ cậu đủ để tôi về bệnh viện làm mấy ca phẫu thuật đó".
Bạch Mạc Dương đang vui, thay vì như thường lệ ném cho anh một ánh mắt lạnh lùng thì lại cười nói: "Mạn Mạn không có kinh nghiệm nên hơi chậm tí".
Từ Thư Nam giật mình, tự nhiên tốt quá vậy, chẳng lẽ nay mặt trời mọc đằng Tây à?
Bạch Mạc Dương đi vào, thấy cô đang thu dọn hộp cứu thương thì vội vàng đi tới nắm lấy tay cô, "Cẩn thận đứt tay, em để đó Thư Nam làm cho".
"Nhưng mà em làm vỡ mà".
"Không sao đâu, cậu ta là bác sĩ riêng của anh, anh trả tiền để cậu ta làm mấy việc này mà".
Giản Mạn không động tay vào nữa, quay người nói với Từ Thư Nam vừa đi vào.
"Bác sĩ Từ, xin lỗi anh nha, tôi lỡ làm vỡ lọ thuốc rồi".
Từ Thư Nam tổn thương vì lời nói của Bạch Mạc Dương, sợ vợ đau nên đổ qua cho tôi ư? Cái đồ cáo già vô lương tâm, uổng công tôi chữa trị cho cậu mấy năm nay!
Trái tim này đã chịu quá nhiều tổn thương...
Nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Giản Mạn thì tất cả nỗi oán hận anh đã chuyển thành sự tò mò.
"Ủa chị dâu, sao mắt chị đỏ vậy? Mạc Dương bắt nạt chị hả?".
Giản Mạn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết lắc đầu.
"Tôi bị thương nên cô ấy đau lòng". Bạch Mạc Dương dịu dàng nhìn cô, sau đó nhìn Từ Thư Nam với vẻ mặt đắc ý.
Từ Thư Nam không tin, hắn biết tình ý của Bạch Mạc Dương, nhưng từ trước tới giờ Giản Mạn vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt, sao có thể đau lòng vì cậu ta chứ?
Nói dối trắng trợn.
Cái người đi hôn trộm người khác thì có tư cách gì mà đòi khoe khoang chứ?
Nhưng Từ Thư Nam chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, vừa xếp lại đồ vừa nhìn về phía Giản Mạn, ngạc nhiên nói: "Chị dâu, sao môi chị sưng thế?".
Giản Mạn đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.
Thấy phản ứng của cô, Từ Thư Nam lập tức hiểu ý nhìn qua Bạch Mạc Dương, "Này, vừa rồi hai người...".
"Lo thu dọn đồ của cậu đi". Bạch Mạc Dương biết cô dễ xấu hổ nên vội vàng ngắt lời Từ Thư Nam.
Từ Thư Nam khó tin nhìn đi nhìn lại Bạch Mạc Dương và Giản Mạn.
"Hai người thân với nhau từ lúc nào vậy? Sao tôi không biết?".
Giản Mạn vẫn im lặng.
Bạch Mạc Dương lạnh lùng nhìn Từ Thư Nam.
Từ Thư Nam mím môi không dám nói nữa, bắt đầu lảng sang chuyển khác.
"Ông nội cậu về rồi, Sở gia đang qua đó nói chuyện. À, chú ba cậu cũng đang ở đây đó, cả phòng khách đang loạn cào cào hết cả lên, vậy mà cậu còn ở đây....".
Sau khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Bạch Mạc Dương thì Từ Thư Nam lập tức ngậm miệng.
Bạch Mạc Dương quay đầu nhìn cô, "Em đợi anh nhé, anh xuống lầu xem sao".
Giản Mạn lắc đầu, "Em đi với anh".
Bạch Mạc Dương không muốn kéo cô lún sâu vào vòng xoáy của Bạch gia, mặc dù còn nghi ngờ về cái chết của cha và dì mình nhưng mãi cho đến nay anh vẫn chưa tìm được bằng chứng nào. Bạch gia quá hỗn tạp, anh không muốn vợ mình chịu bất cứ tổn thương nào cả. Đó là lý do anh vẫn luôn giấu đi thứ tình cảm mà anh dành cho cô.