Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 388

Giản Mạn và Tô Khánh Hoa về đến nhà cũng vừa đến giờ ăn tối, người hầu đã bày đồ ăn lên bàn, Tô Khánh Hoa ăn vài miếng đã buông đũa rồi đi lên lầu.Tâm trạng cô không tốt nên cũng chỉ ăn một chút rồi đi đến nhà gỗ phía sau tìm Bạch Cẩn Nhàn, muốn hỏi xem chuyện Bạch Mạc Dương bị nhốt là thật hay giả, còn chuyện của Dương Khâm Kiệt nữa.

Khi đến nhà gỗ, người hầu nói Bạch Cẩn Nhàn vẫn chưa về, bình thường đến nửa đêm mới về.

Giản Mạn về phòng, bấm số gọi lại cho Bạch Mạc Dương, nhưng vẫn như cũ báo thuê bao.

Bình thường giờ này cô hay tập thể dục, nhưng tối nay không còn sức làm gì nữa, đành ngả mình xuống ghế, thẫn thờ nhìn về chiếc giường cách đó không xa.

Bạch Cẩn Nhàn nói dối hay là nói thật đây?

Nếu Bạch Dương đã biết thân phận của cô, tại sao lại không vạch trần?

Còn Tô Khánh Hoa và Lý Uẩn Thu, tại sao bọn họ lại có thể bình tĩnh đến vậy?

Nếu Bạch Cẩn Nhàn nói dối thì cô ta quả thật rất thông minh, mọi chi tiết như Bạch Mạc Dương mặc đồ ngủ đi dép lê chạy đến khách sạn cứu người thật sự rất thuyết phục.

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại reo lên, cô với lấy điện thoại mở lên, là Vu Kiến Tương nhắn đến.

【Anh là Bạch Mạc Dương đây】.

Giản Mạn lập tức bật dậy, bắt đầu gửi tin nhắn.

【Anh bị ông nội nhốt thật à? Ông biết chuyện của Dương Khâm Kiệt rồi sao?】.

Vừa nhấn gửi xong, cô vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, dù chỉ mới gửi đi nhưng cô vẫn tắt đi bật lại mấy lần vì sợ lỡ anh gửi tin nhắn đến mà cô không kịp xem.

Đối phương nhanh chóng trả lời 【Ừm】.

Giản Mạn câm nín, nói thêm mấy chữ nữa chắc anh chết hay gì? Anh ừ là anh ừ cái gì? Là anh bị nhốt thật, hay là ông nội đã biết chuyện của Dương Khâm Kiệt?

Thôi thì cũng tại cô, đáng ra không nên hỏi hai câu một lúc.

Nghĩ một lúc cô lại nhắn: 【Em gọi cho anh được không?】. Cô muốn gọi điện làm rõ mọi chuyện.

【Giờ không tiện】.

Hình như anh thật sự bị nhốt rồi.

【Anh có sao không?】.

【Anh bị đánh, chưa ăn gì cả】.

Giản Mạn nhảy dựng lên, không khỏi chửi bới: "Mẹ kiếp, thời đại gì rồi mà còn đánh với cấm ăn vậy?".

Không được, cô phải đến gặp Bạch Ích Thần nói chuyện cho rõ.

Khi cô vừa nhảy xuống ghế đi dép thì Bạch Mạc Dương lại gửi tin nhắn đến.

【Em ăn chưa?】.

Vừa bị đánh vừa nhịn đói còn có thời gian đi hỏi mấy câu vô tri như vậy nữa.

Cô đứng trước cửa, nhắn tin lại cho anh: 【Chờ em, em đến cứu anh đây】.

Bạch Mạc Dương nhìn điện thoại, không nhịn được vật cười, vợ muốn đến cứu anh...

Nghĩ nghĩ, anh lại gõ bàn phím: 【Anh đã lừa dối em, sao em không nhân cơ hội mà rời đi?】.