Dương Khâm Minh cười lạnh, hắn nhìn về phía Bạch Ích Thần, nói với giọng điệu cực kỳ mỉa mai: "Tôi chỉ muốn hỏi ngài Bạch đây một câu thôi, Khâm Kiệt, một đứa chưa kết hôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt với cháu trai đã kết hôn của ngài ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, thì ai mới là người đáng xấu hổ đây?". Trán Bạch Ích Thần nổi đầy gân xanh, sắc mặt tối sầm đáng sợ.
Lý Uẩn Thu không nhịn nổi nữa, bước lại gần Bạch Mạc Dương, đang định nắm tay anh thì anh lại cầm tách trà lên, bà rụt tay lại, vẻ mặt lo lắng, "Dương Dương, cháu có thấy khó chịu ở đâu không?".
Bạch Mạc Dương nhẹ giọng đáp: "Bà nội, cháu không sao đâu".
"Nhưng mà chuyện này...". Lý Uẩn Thu vẫn khó có thể chấp nhận được, "Sao cháu có thể...".
"Bà nội, Dương Khâm Kiệt hại không biết bao nhiêu người, loại người như vậy phải bị trừng phạt". Bạch Mạc Dương nhìn Dương Khâm Minh, tò mò hỏi: "Chỉ là tôi có chút khó hiểu, tại sao anh lại biết tôi đã kết hôn, hay là trong nhà tôi đang có gián điệp, nhất cử nhất động anh đều nắm rõ?".
Bạch Ích Thần lạnh lùng nhìn Dương Khâm Minh.
Dương Khâm Minh lúc này mới giật mình, bị ánh mắt của Bạch Ích Thần làm cho khϊếp sợ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mình tĩnh, "Tuy rằng Bạch gia rất kín tiếng, nhưng còn Giản gia thì sao?".
Hàm ý là hắn ta biết được chuyện này từ Giản gia.
Dương Khâm Minh lại nói tiếp: "Người xưa có câu, giấy không gói được lửa, bất kể làm gì, cũng sẽ bị người khác phát hiện. Khâm Kiệt đương nhiên có lỗi, nhưng tại sao cậu lại đứng ra bênh vực cho cô ca sĩ kia? Ai sẽ tin được mấy lời biện minh đó của cậu?".
Những gì cần nói cũng đã nói xong, Dương Khâm Minh đứng dậy, hơi cúi đầu với Bạch Ích Thần và Lý Uẩn Thu, động tác nhìn có vẻ cung kích nhưng vẻ mặt lại tràn đầy địch ý, "Mặc dù Dương gia không địch nổi Bạch gia, nhưng cũng không phải người dễ bắt nạt. Nếu chúng tôi không nhận được một lời giải thích hợp lý thì sẽ truy cứu chuyện này đến cùng".
Nói xong thì xoay người rời đi.
Phòng khách trở nên yên lặng, bầu không khí căng thẳng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Lý Uẩn Thu nặng nề thở dài, "Dương Dương, bà biết cháu là người chính trực, nhưng chuyện này cháu không nên nhúng tay vào. Dù sao cháu cũng là người đã có gia đình, nếu như để Giản gia biết được thì sao? Còn Mạn Mạn nữa".
"Người ngay thẳng thì không việc gì phải sợ ạ".
Choang!
Tách trà rơi xuống đất vỡ vụn.
Bạch Ích Thần tức giận ném chén trà xuống sàn, l*иg ngực phập phồng, mặt đỏ bừng, "Hay cho câu là người ngay thẳng!".
Lý Uẩn Thu giật mình, "Nói thì nói, việc gì ông phải ném này ném nọ. Dương Dương từ trước đến nay là người ngay thẳng, sẽ không bao giờ làm mấy cái loại chuyện nɠɵạı ŧìиɧ mập mờ đó!".
"Đều do bà chiều hư! Sở Phàm cũng vậy, bây giờ đến nó cũng vậy, bà còn bảo vệ gì nữa...".
Vừa nói, Bạch Ích Thần nhặt xấp ảnh trên bàn ném tung tóe xuống sàn, "Bà giải thích cho tôi nghe, tại sao đứa cháu suốt ngày ru rú ở nhà của bà lại xuất hiện ở cái nơi hỗn tạp đó? Hay là bà muốn tôi gọi mấy nhân chứng đó đến hỏi trực tiếp, xem tại sao đứa cháu quý báu của bà chỉ vì một ả đào vô danh mà đối đầu với Dương gia?".