Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 337

Ngồi không cũng bị thồn cơm chó, Từ Thư Nam uất đến nghẹn họng, chưa có vợ thì sao? Chưa có vợ là cái tội hả? "Không làm phiền nữa, tôi về trước đây". Tức quá về luôn.

"Chờ đã". Bạch Mạc Dương thấp giọng nói, "Nếu như sắp xếp được lịch tái khám thì gọi điện báo trước cho tôi".

"Ok".

Nhìn thấy Từ Thư Nam đã đi ra ngoài, Giản Mạn vội vàng rút tay ra, sau đó ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Anh ngồi đi, em có chuyện muốn nói".

Bạch Mạc Dương gật đầu, đang định ngồi xuống cạnh cô thì cô đã chỉ vào chiếc ghế sô pha ở đối diện, "Ở đây chỉ có chúng ta, không cần diễn nữa đâu".

Bạch Mạc Dương ngồi xuống ghế, "Việc thực tập sao rồi?".

Nghĩ đến việc được đi thực tập, sắc mặt cô dịu xuống, được đặc cách cũng tốt, sau này có thể vừa được hát vừa không cần phải trang điểm nữa, trong lòng hạnh phúc không thôi, "Em đã điền đơn xong rồi, vài ngày nữa có thể đi làm luôn".

"Ừm, có cần anh nói Ích Khiêm đưa em đi tham quan công ty trước không?".

Giản Mạn xua tay, "Không cần đâu, em không muốn gây sự chú ý. Thực tập là để học hỏi và hòa nhập với xã hội. Nếu để sếp dẫn đi khắp nơi thì còn ra thể thống gì nữa".

Bạch Mạc Dương gật đầu, "Em nói đúng". Đột nhiên anh đổi chủ đề, "Em có chuyện gì muốn nói với anh hả?".

Nụ cười trên môi cô đông cứng, sao bầu không khí lại thay đổi nhanh như thế, "Em muốn bàn với anh về việc đóng kịch của chúng ta".

Bạch Mạc Dương nhướng mày, "Đóng kịch?".

Giản Mạn giải thích: "Đóng vai vợ chồng ân ái chứ còn gì nữa".

"Anh không diễn".

"Tại sao lại không diễn? Chả lẽ anh luôn thật lòng với em?".

"Em có tin không?".

Giản Mạn giật mình, không ngờ anh sẽ nói như vậy, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, lắc đầu, "Em không tin, nếu là thật tại sao anh lại ký hợp đồng với em chứ?".

Yết hầu Bạch Mạc Dương khẽ động, "Em muốn nói gì?".

Giản Mạn không bận tâm đến câu hỏi vô nghĩa đó, trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Em nghĩ cần phải có một giới hạn".

"Em cứ nói đi".

"Có thể nắm tay và ôm khi cần thiết, nhưng mà sáng nay....". Giản Mạn dừng lại, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể, "Ăn cùng món và hôn tạm biệt, em nghĩ như thế thì hơi quá trớn".

Bạch Mạc Dương hơi cụp mắt, "Hôn em chỉ là ngoài ý muốn. Anh không cố ý".

"Em biết, em chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Em không chịu được sự thân mật quá đà đó, chúng ta nên đổi chiến thuật khác đi".