Trong vườn, Bạch Mạc Dương dừng bước, nhìn về phía Vu Kiến Tương, "Hôm nay đã tập chưa?".
Tập thể dục buổi sáng là thói quen của anh suốt bao năm qua, nhưng từ lúc nào mà nhị thiếu gia lại đi quan tâm mấy cái chuyện vặt vãnh đó?
Vu Kiến Tương bối rối nhưng vẫn cung kính đáp: "Tôi đã tập xong rồi ạ".
"Được, để tôi kiểm tra xem".
"Hả?!".
Bạch Mạc Dương không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Vu Kiến Tương, hất cằm chỉ xuống đất, "Chống đẩy một trăm cái cho tôi".
Vu Kiến Tương ngẩn người, không biết hôm nay nhi thiếu gia đã ăn nhầm thứ gì nữa.
"Hít đất ở đây luôn ạ?".
"Đúng".
"Thiếu gia muốn kiểm tra xem tôi có tập luyện đàng hoàng hay không hả?".
"Có vấn đề gì không?".
"À...dạ không". Có cũng không dám nói.
"Nếu không thì bắt đầu luôn đi".
Vu Kiến Tương gãi gãi đầu, cởϊ áσ khoác rồi xắn tay áo lên, bắt đầu chống đẩy.
"Một...hai...ba...".
"...". Hôm nay có chuyện gì với thiếu gia vậy? Bình thường đâu có quan tâm đến việc tập luyện của mình, mà cũng đâu có nhờ đếm đâu, nhanh quá.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng số vẫn chạy thì anh cũng không dám lơ là, chỉ có thể tăng tốc để theo kịp tốc độ đếm của nhị thiếu gia.
Chống đẩy được bốn mươi cái, Vu Kiến Tương đã thở không ra hơi, mồ hôi chảy đầm đìa, không chịu được nữa, vừa chống đẩy vừa thở hổn hển, nói không ra hơi: "Thiếu gia....có thể...đếm chậm...chút được không?".
"Vẫn còn sức nói, chứng tỏ tôi đang đếm quá chậm". Bạch Mạc Dương nói xong liền tăng tốc độ.
"....".
Vốn dĩ Vu Kiến Tương có thể hoàn thành việc chống đẩy này một cách đơn giản, nhưng mà Bạch Mạc Dương đếm quá nhanh, ngay cả thở cũng không có thời gian.
Bài kiểm tra quái quỷ này đúng là nguy hiểm đến tính mạng.
Bạch Mạc Dương vừa dứt lời, Vu Kiến Tương ngã xuống đất, thở hổn hển.
Phải mất một lúc lâu sau mới có thể nói chuyện bình thường, anh lật người nằm trên đất, ngập ngừng nói: "Nhị thiếu gia...tôi đã làm sai gì sao?".
Cảm giác đây không đơn thuần chỉ là cuộc kiểm tra bình thường, mà anh cứ có cảm giác nhị thiếu gia đang trừng phạt mình.
Bạch Mạc Dương thần bí liếc Vu Kiến Tương một cái, xoay người đi về phía biệt thự.
Vu Kiến Tương đứng dậy đuổi theo, "Nhị thiếu gia...rốt cuộc tôi đã làm gì sai?".
Bạch Mạc Dương không trả lời, chỉ nói: "Đến cửa hàng nhạc cụ của Hà gia mua cho tôi một cây sáo trúc".
Vu Kiến Tương gật đầu: "Kiểu dáng thế nào ạ?".
"Giống của Giản Mạn".
Vu Kiến Tương trầm tư suy nghĩ, "Có phải cây sáo mà nhị tiểu thư đã cầm tối hôm đó không ạ?".
"Ừm, khi nào có thì mang đến cho cô ấy".
"Thiếu gia đặc biệt mua tặng, tôi đem đến hình như không hay lắm".
"Đưa cho cô ấy thì bảo lúc đi taxi cậu vô tình nhặt được".
Vu Kiến Tương bối rối, "Nhà nhiều xe như vậy, tại sao tôi lại phải đi taxi ạ?".
"Không phải chuyện của tôi".
"....". Nhị thiếu gia hôm nay cứ là lạ làm sao ấy, hết bắt chống đẩy lại bảo đi taxi nhặt được sáo...