Giản Mạn cười trừ cắt ngang, "Em không quan tâm chuyện đó, em chỉ muốn hỏi về cây sáo thôi". Chuyện gì nhục thì nên giấu đi.
Bạch Mạc Dương gật đầu, "Em cầm sáo mà".
Giản Mạn chống cằm suy nghĩ, trong đầu xẹt qua hàng loạt hình ảnh, trong những cảnh tượng rải rác ấy, cây sáo quả thực nằm trong tay cô, "Vậy nó rơi ở đâu nhỉ? Trong vườn sao?".
"Không".
Giản Mạn ngạc nhiên nhìn anh, "Sao anh biết?".
Bạch Mạc Dương hơi hoảng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Sau khi về nhà, anh bế em đi vào thì không thấy sáo đâu nữa".
Sắc mặt cô sa sầm, mấy giây sau mới ngẩng đầu lên, "Có khi nào rơi ở trong xe anh không?".
"Không, tối qua Kiến Tương chở bạn của em về. Anh bắt taxi".
"Đi taxi á?".
"Đúng rồi".
"Thế anh còn hóa đơn không?".
"Không".
"Biển số xe thì sao?".
"Anh không nhớ".
"Hãng taxi đó ở đâu?".
"Anh không biết".
"Thế anh có nhớ tài xế trông như nào không?".
Bạch Mạc Dương không trả lời, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.
Ánh mắt này làm cô sợ hãi, theo bản năng rụt cổ lại.
"Sao anh lại nhìn em như vậy?".
"Hôm qua em được người ta tặng sáo, vậy người đó là ai? Tại sao em lại quý như vậy?".
Giản Mạn chột dạ, quay mặt đi chỗ khác, nắm lấy chăn không buông, "Chỉ là...bạn cùng lớp thôi".
"Nam hay nữ?".
"Nữ". Nói xong liền cảm thấy hối hận, cô và Hà Tử Ngọc không có gì với nhau, tại sao lại phải nói dối?
Nhưng đã quá muộn rồi.
Nếu bây giờ biện minh, chắc chắn anh sẽ càng thêm hoài nghi.
Đâm lao thì phải theo lao, bây giờ sáo cũng đã mất rồi, chắc anh cũng không làm lớn chuyện lên đâu.
Nhưng tại sao cứ nhìn mình chằm chằm thế?
Trông sợ chết đi được.
Giản Mạn sợ hãi nuốt nước bọt, "Anh mau đi tắm mà đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá".
Bạch Mạc Dương gật đầu, lời tiếp theo suýt chút nữa khiến cô ngã ngửa.
"Sao lại vội thế, muốn anh lên giường ngủ cùng em sao?".
"....". Tí thì quên, đêm nay còn phải cho anh lên giường ôm ngủ, đúng là muốn cắn lưỡi tự vẫn mà.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, Bạch Mạc Dương bật cười, "Anh đi tắm, em lên giường đi".
Giản Mạn quấn chặt chăn, vô thức áp sát người vào ghế, "Em ngủ trên ghế".
Bạch Mạc Dương hơi nhướng mày, "Vậy em muốn hai đứa mình chen chúc trên ghế sô pha à?".
".....".
Bạch Mạc Dương vuốt cằm, trầm tư nhìn sô pha, sau đó hùng hổ nói: "Anh thấy cũng không chật lắm đâu, ngủ ở đó cũng được".
"....".
Buông bỏ thôi, ai bảo say rượu rồi đi ôm người ta làm gì. Đành chấp nhận số phận thôi.
Tôi thề sẽ không bao giờ nhậu nhẹt nữa! KHÔNG! BAO! GIỜ!