Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 314

Giản Mạn nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết lắc đầu. Anh vén quần cô lên, dưới đầu gối có một vết trầy xước còn rướm máu, dựa vào vị trí có thể đoán được do cô đυ.ng vào bàn, anh bế cô lên, vừa đi vừa trách móc: "Còn dám chạy lung tung nữa không?".

"Em lạnh". Giản Mạn co rúm, rúc vào ngực anh.

"Đáng..." đời.

Lời muốn nói cũng bị nghẹn lại, anh cưng chiều nhìn cô gái đang nằm ngoan ngoãn trong ngực mình.

Anh ôm chặt cô hơn, đi đến đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi quay người đi lấy hộp cứu thương.

Giản Mạn ôm lấy anh: "Anh đừng ngủ.....".

Anh lập tức hiểu ý cô, "Được rồi, anh không ngủ ở đây".

Giản Mạn cười hắc hắc, buông anh ra, kéo chăn phủ lên mặt mình.

Nhìn thấy cô đắp chăn quá đầu, anh kéo chăn xuống, để lộ hai má ửng đỏ của cô, "Đừng có đắp chăn kín mặt như thế, khó chịu".

Giản Mạn chớp mắt, "Anh ngủ ở đâu?".

Bạch Mạc Dương bất lực đỡ trán, tại sao cô luôn từ chối ngủ cùng anh? Chẳng lẽ hôm qua đề nghỉ ngủ cùng đã dọa cô sợ rồi sao?

"Anh ngủ trên ghế".

Giản Mạn yên tâm nhắm mắt lại.

Bạch Mạc Dương lấy hộp cứu thương đi lại, bôi một ít thuốc sát trùng lên vết thương rồi bôi thêm thuốc mỡ để cho nhanh lành, cuối cùng dùng băng gạc băng lại cho cô.

Xử lý xong, Bạch Mạc Dương đắp lại chăn cho cô, ngồi bên giường, nhẹ nhàng gọi: "Mạn Mạn".

Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cô.

------

Ngày hôm sau,

Giản Mạn tỉnh dậy, ý thức mơ hồ, đầu còn đau như búa bổ, nhưng vẫn thấy ấm, mới lập đông đã lạnh buốt hết người, ngủ trên sô pha đúng là cực hình.

Giản Mạn vô thức dụi đầu vào "ghế sô pha" ấm áp, "Ước gì tối nào ghế cũng ấm áp như vậy thì tốt biết bao".

"Nếu muốn, anh có thể ôm em ngủ như thế này". Một giọng nói khàn khàn từ đỉnh đầu truyền xuống.

Giản Mạn kinh hãi, tại sao sô pha lại có thể nói chuyện?

Ánh sáng ngoài cửa hắt vào, lúc này cô mới nhìn rõ xung quanh, chiếc "sô pha" mà cô nằm rõ ràng là màu be, sao bây giờ lại đổi sang màu xanh đậm rồi?

Màu xanh đậm....đây là đồ ngủ của Bạch Mạc Dương mà!

"AAA". Giản Mạn vội vàng bật dậy, ôm chăn quấn quanh người, "Anh nói cái gì?".

Bạch Mạc Dương cũng từ từ ngồi dậy, chỉ tựa vào giường chứ không nói gì.

Nhìn cô sợ hãi kiểm tra quần áo của mình, sau đó lại nhẹ nhõm khi thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn. Anh khó chịu cau mày, anh không hài lòng với biểu hiện của cô, anh là loại người lợi dụng người khác lúc say sao?