Giản Mạn nháy mắt với Thẩm Liên Tình, sau đó vỗ nhẹ vào ngực Bạch Mạc Dương, "Chỗ này của anh ấy....hỏng rồi". Thẩm Liên Tình bối rối, "Tim anh ấy bị gì hả?".
Vu Kiến Tương, "....". Tình huống gì đây? Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của người say rượu.
Giản Mạn lắc đầu, muốn nói rằng nội tạng của anh có vấn đề, nhưng mới lắc đầu vài cái thì đầu càng đau hơn, loạng choạng suýt ngã xuống đấy, không nhớ phải nói gì nữa.
Bạch Mạc Dương giữ chặt eo cô, nhìn Vu Kiến Tương, chỉ vào Thẩm Liên Tình cũng đang đứng không vững, "Đưa cô ấy về nhà".
Vu Kiến Tương gật đầu, "Còn thiếu gia thì sao ạ?". Chỉ có mỗi chiếc xe chở kiểu gì giờ...
"Taxi". Nói xong, Bạch Mạc Dương dìu cô xoay người đi ra ngoài.
"Chờ chút đã". Giản Mạn túm lấy áo anh, "Sáo của em".
"Hả?". Bạch Mạc Dương cau mày đầy nghi hoặc.
Giản Mạn giật nhẹ áo của anh, tức giận nói: "Sáo!".
Vu Kiến Tương thấy cây sáo ở trên bàn, đang định đưa cho Bạch Mạc Dương, vừa buông tay ra thì Thẩm Liên Tình lại ngã sang một bên, anh vội vàng quay lại đỡ cô. Sau đó nói với Bạch Mạc Dương: "Nhị thiếu gia, trên bàn có một cây sáo trúc".
Bạch Mạc Dương đi lại bàn, cầm lấy cây sáo rồi đưa ra trước mặt cô, "Cái này sao?".
Giản Mạn ôm lấy cây sáo vào lòng, "Người khác tặng...không được vứt...".
Trên taxi, Bạch Mạc Dương lo lắng sáo sẽ chọc vào người cô nên định cầm lấy, nhưng Giản Mạn lại giữ chặt, ngẩng đầu ra khỏi ngực anh, cau mày hỏi: "Sao anh lại cướp đồ của em?".
Bạch Mạc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, "Anh không cướp, anh cầm hộ em".
"Không cần". Giản Mạn ôm chặt sáo vào lòng.
Bạch Mạc Dương từ bỏ ý định, sợ sáo chọc vào cằm cô, liền cúi người để cô tựa vào vai mình.
Giản Mạn say khướt nhìn anh.
Trong xe không tối lắm nên hai người vẫn có thể nhìn rõ mặt nhau.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, Bạch Mạc Dương khó hiểu hỏi: "Em nhìn gì vậy?".
"Đẹp quá". Giản Mạn lẩm bẩm.
Bạch Mạc Dương hơi giật mình, sau đó môi mỏng cong lên, "Đẹp vậy em có thích không?".
Giản Mạn bĩu môi, "Không thích".
Nụ cười trên môi anh cứng đờ, "Tại sao lại không thích?".
"Lạnh".
Bạch Mạc Dương nghĩ cô đang thấy lạnh, liền ôm cô chặt hơn một chút, sau đó nói với tài xế: "Bác tài, tăng điều hòa một chút đi".
"Vâng". Tài xế tăng thêm vài độ, nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa hai người, anh lại nói tiếp: "Phụ nữ với đàn ông chúng ta khác nhau lắm, đàn ông nói có thì là có, đàn bà ấy à, nói có là không, nói không là có. Mà đôi khi có cũng là có, mà không cũng là không. Tuy miệng thì nói không thích, nhưng thật ra trong lòng rất thích".
Bạch Mạc Dương không hiểu phụ nữ, đương nhiên cũng không biết mấy chuyện này, "Vậy sao?".
"Đương nhiên rồi, nếu không thì tại sao bạn gái cậu lại khen cậu đẹp trai?".
"Vợ". Bạch Mạc Dương sửa lại.
Người tài xế giật mình, anh ta ngạc nhiên nói: "Cô ấy là vợ cậu sao? Tôi còn tưởng hai người là cặp đôi mới hẹn hò nên mới tán tỉnh nhau, ai ngờ đã về một nhà rồi cơ đấy".