Triệu Ngọc Đan ngây người, dòng chất lỏng màu đỏ từ đỉnh đầu chảy xuống hai gò má, thấm vào chiếc váy dạ hội màu vàng. Tóc cô ta ướt sũng, dính lại thành từng chùm, mi giả cũng dính đầy rượu vang, bởi vì đánh nền quá trắng nên trên mặt đầy vết loang lổ, trông cực kỳ thảm hại.
Triệu Ngọc Đan hoài nghi nhìn Giản Mạn đang đứng trước mặt, trong tay còn cầm một chiếc ly rỗng, tức giận hét lên, "Cô bị thần kinh à?".
Giản Mạn đặt ly rượu lên khay, hờ hững nói: "Xin lỗi nha. Tôi trượt tay. Chắc cô không trách tôi đâu nhỉ? Tôi cũng đâu có cố ý".
Triệu Vũ Đan tái mặt, tức đến váng đầu, bất chấp hình tượng mà gào lên, dù sao lúc này cũng còn tí hình tượng nào nữa đâu, "Rõ ràng là cô cố tình...".
"Mắt nào của cô thấy tôi cố tình? Hay là xem thử camera, xem ai mới sai nhé?". Giản Mạn lạnh lùng ngắt lời, vẻ hờ hững của cô trái ngược hoàn toàn với sự tức giận của Triệu Ngọc Đan.
Một người lịch sự và có học thức, người còn lại thì vừa hung dữ vừa bất lịch sự.
Ai ai cũng đổ dồn về phía bên này.
Chỉ có Bạch Cẩn Nhàn đứng từ xa nhìn lại, trong tay vẫn đung đưa ly rượu. Nếu Giản Mạn không phải vợ Bạch Mạc Dương thì cô khá thích tính cách đó. Nhưng mà trên đời này làm gì có hai từ nếu như chứ.
Triệu Ngọc Đan nghe thấy thế liền sợ hãi, nếu như xem camera thì mọi người đều sẽ biết cô ta nói gì với Từ Thư Mẫn, đều là do cô ta một tay bày trò để lấy lòng Từ Thư Mẫn.
Bây giờ mà nói Từ Thư Mẫn có liên quan, hôm nay còn là tiệc sinh nhật của cô ta. Như vậy hình tượng của cô ta sẽ bị ảnh hưởng, nhất định sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa.
Sau khi cân nhắc xong những điều được và mất trong lòng, Triệu Ngọc Đan đứng thẳng người, chán ghét nhìn Giản Mạn.
"Hôm nay là sinh nhật của Thư Mẫn, cho nên tôi không chấp cô. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, tốt nhất là tránh xa anh Bạch ra". Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Giản Mạn cười khẩy, tôi đã chết một lần rồi, nào có dễ để người ta bắt nạt lần nữa.
Bạch Sở Phàm kinh ngạc, anh còn cho rằng Giản Mạn là thỏ trắng ngoan ngoãn và hiền lành, đâu có biết con thỏ đó bây giờ đang biến thành một con mèo hoang vô cùng hung dữ....
Thú vị!
Cháu trai của tôi ơi!
Bạch Sở Phàm đi đến trước mặt cô, "Tiểu Mạn Mạn à...". Sau đó, anh giơ ngón tay cái lên với cô, "Triệu like, chú không ngờ cháu lại mạnh mẽ như vậy. Dương Dương quá yếu, phải có một người mạnh mẽ như cháu ở bên".
"....". Gì cơ?
Không, không được! Vai diễn của cô là một cô thỏ trắng dịu dàng, ngoan ngoãn cơ mà. Đây là điều mà Lý Uẩn Thu thích, cô phải sửa lại mới được.
Giản Mạn dùng ánh mắt đáng thương, rưng rưng nhìn anh, "Chú...chú đừng có chọc cháu nữa...chân cháu mềm nhũn đây rồi này".