Giản Mạn gượng cười, nói cho có lệ, "Ừm, anh nói cũng có lý". Anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi nhị thiếu gia cành vang lá ngọc của nhà anh đâu, chúng tôi ký hợp đồng rồi, tôi là người nói được làm được. Thấy Giản Mạn có vẻ đã nghe hiểu, sắc mặt Vu Kiến Tương tốt lên rất nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, còn cứu được.
"Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm tôi nha". Nói đến đây, vẻ mặt của Vu Kiến Tương hơi mất tự nhiên, đã bao giờ đối xử tốt với cô đâu mà, nhưng mà bây giờ, anh phải cho cô một chút tình người, để cô cảm thấy cuộc sống này vẫn còn có giá trị, sẽ giúp cô có động lực mà sống tiếp.
Giản Mạn ngạc nhiên, nhưng cũng xen lẫn chút khó hiểu, hôm nay Vu Kiến Tương cứ là lạ làm sao ấy, cách anh nhìn cô....nếu nhìn không lầm, trong mắt anh đầy sự thương hại.
"Anh bị sao vậy? Tự nhiên nói với tôi mấy chuyện này?".
Vu Kiến Tương vẫn nhớ lời Bạch Mạc Dương dặn dò, phải giả vờ như không biết gì trước mặt cô, "Có gì đâu, tôi nói bừa ấy mà".
Vu Kiến Tương xoay người đi ra ngoài, vừa đi tới cửa, liền quay đầu lại nói: "Nếu như thiếu tiền có thể đến hỏi tôi, tôi sẽ cho cô mượn một ít, nhưng mà nói trước tôi không có nhiều tiền đâu. Túng thiếu quá có thể hỏi thiếu gia ấy, thiếu gia giàu mà".
Giản Mạn nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Vu Kiến Tương, trên đầu hiện vô số dấu hỏi, trông cô giống kẻ thiếu tiền lắm sao?
Bạch Mạc Dương đi ra, nhìn thấy cô đang ngồi bên bàn, ngơ ngác cắn đũa, "Có chuyện gì vậy?".
"À...không có gì. Tự nhiên Vu Kiến Tương bảo muốn cho em mượn tiền". Giản Mạn ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đã thay quần áo, thần sắc sảng khoái, "Anh tắm đấy à?".
"Ừm". Bạch mạc Dương ngồi xuống, lấy trứng bóc vỏ.
"Tối qua anh không tắm hả?".
"Tắm rồi".
"Sao sáng nay còn tắm tiếp?".
Ánh mắt anh lóe lên tia ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã biến mất, chỉ gật đầu cho qua.
"...". Woww, câu trả lời tuyệt vời. Chẳng lẽ do cô nắm tay nên anh đi tắm ư?
Vậy mà còn kêu "Chúng ta là vợ chồng, người khác không được đυ.ng, nhưng em có thể. Anh cho phép".
Cái đồ đạo đức giả!
Bạch Mạc Dương bỏ trứng vào bát cô.
Có những việc dần dà cũng đã thành thói quen.
Giản Mạn không khách khí cầm trứng lên ăn, bánh bao chiên đang chưa nhai hết cô đã nhét thêm quả trứng vào.
Nhìn miệng cô phồng lên, anh khẽ mỉm cười, anh tự hỏi liệu có phải do hai người ở cạnh nhau mấy ngày nay hay không, anh cảm thấy cô đã thay đổi.
Trước đây cô rất dè dặt, chỉ cắn từng miếng nhỏ, nhưng mà bây giờ...cô trở nên rất tùy tiện, không chỉ ăn uống mà cả ăn nói nữa, bây giờ anh thấy cô thật thà hơn, dễ thương hơn nhiều.
Vừa mới ăn xong bữa sáng, còn chưa kịp dọn dẹp, bên ngoài đã truyền đến giọng của Lý Uẩn Thu, "Dương Dương, bà nội đến thăm cháu nè".
Đáy mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Cẩn Nhàn đi vào thì anh lập tức đã hiểu.
"Bà nội". Bạch Mạc Dương đứng dậy chào hỏi.
Giản Mạn cũng đứng dậy theo, ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Bà nội".
Lý Uẩn Thu gật đầu, đi đến trước mặt Bạch Mạc Dương định nắm tay anh.
Nhìn thấy anh hơi cau mày, Giản Mạn nhớ tới căn bệnh ám ảnh cưỡng chế của anh, cô vội vàng nắm tay Lý Uẩn Thu, dẫn bà tới ghế sô pha, "Bà, chúng ta đến bên kia ngồi đi ạ".