Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 271

Giọng nói mơ hồ của cô truyền đến cùng với tiếng nước chảy róc rách, "Anh nói gì cơ?". Một giây sau, tiếng nước ngừng lại.

Tiếng chuông điện thoại cũng ngừng.

Bạch Mạc Dương cau mày nhìn điện thoại, có chút không vui vì tự dưng chuông tắt, anh chăm chăm nhìn màn hình, mong chờ người ta sẽ gọi lại nhưng đợi mãi vẫn thấy im bặt.

Giản Mạn luống cuống hét lớn, "Bạch Mạc Dương?!".

"Ừm".

"Nãy anh nói gì?".

"Mẹ em vừa gọi đến". Nói xong anh quay người đi lại ghế sô pha, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Giản Mạn kinh hãi, Mẹ á?

Đường Gia à?

Giản Mạn vội vàng với lấy chiếc khăn tắm trên móc rồi quấn quanh người, đi lại cửa phòng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Mạc Dương theo bản năng quay đầu lại, liền thấy cô đang quấn khăn tắm đi ra.

Cổ trắng như ngọc, bờ vai tròn trịa, xương quai xanh gợi cảm, đôi chân thon dài....

Vẫn còn những giọt nước đang lăn dài trên làn da mịn màng của cô....

Ánh mắt anh nhất thời tối sầm lại, còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị cô cướp đi, sau đó nhanh như chớp chạy vào phòng tắm.

Cánh cửa đóng sầm lại, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm.

Bạch Mạc Dương ngây người, chầm chậm bước tới ghế sô pha, trong đầu vẫn không xóa nổi hình ảnh cô quấn khăn tắm, gợi cảm quá....Cả người dần nóng lên, không kìm nén nổi nữa.

Bạch Mạc Dương cau mày khó chịu, đứng dậy đi rót nước uống, một hơi cạn sạch nhưng vẫn không xi nhê, lại rót thêm cốc nữa, rồi lại thêm cốc thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Sau khi uống liên tục năm cốc, mới thấy đỡ hơn một chút.

Trong phòng tắm, Giản Mạn mở vòi hoa sen, tạo ra tiếng ồn, rồi chạy đến bên cửa sổ, nhấn số gọi lại cho Đường Gia. Rất nhanh đã có hồi âm, giọng nói lo lắng của Đường Gia truyền đến, "Tối qua sao cậu lại về? Chị Viên nói cậu không được khỏe, nên đã cho người đưa cậu về, có đúng không?".

"Mẹ kiếp!". Nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, cô không thể không chửi thề được.

"Sao vậy?".

"Tối qua cậu có thấy cảnh sát không?".

"Cảnh sát á?".

"Ừ, tối qua tôi đã gọi cảnh sát".

"Gọi cảnh sát làm gì? Tôi có thấy ai đâu?".

Giản Mạn bối rối, không thấy cảnh sát? Thế sao cô lại được cứu? Hay là cảnh sát hành động bí mật để tránh gây náo loạn?

"Mạn Mạn, có chuyện gì vậy?". Đường Gia lo lắng hỏi tiếp.

"Tôi đang trong phòng tắm, khó mà giải thích ngắn gọn được, tôi kể cho cậu nghe sau vậy".

"Ok".

"Sau này đừng gọi cho tôi, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Bạch Mạc Dương phát hiện, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu".

"....ok".

"Ok, cứ vậy đi nha".

Đường Gia vẫn không buông điện thoại xuống, bên tai vẫn vang lên tiếng tút tút.

Thật ra tối qua anh rất muốn gọi cho cô, lo lắng bị Bạch Mạc Dương biết nên cứ ngập ngừng không dám, cả đêm không ngủ nổi.

Trong lòng anh đã sớm dự tính, chỉ cần người bắt máy không phải giọng của cô thì sẽ ngắt máy, anh chỉ gọi một cuộc, không gọi lại.

Anh cười tự giễu, bây giờ ngay cả giọng cô anh cũng khó mà nghe rồi.

-----

Giản Mạn đi ra, nhìn thấy Bạch Mạc Dương đang thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì mà tập trung lắm, môi mỏng mím chặt lại.

Ánh nắng ban mai chiếu vào người anh, như thể phủ một tầng ánh sáng mỏng nhẹ, bộ đồ ngủ màu trắng càng thêm vẻ tao nhã, nhẹ nhàng, đẹp như tranh vẽ.

"Em tắm xong rồi, anh không đi tắm hả?".

Bạch Mạc Dương định thần, quay đầu nhìn cô một cái, lại vội vàng quay đi, ậm ừ một tiếng cho có rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.