Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 206

“Tại sao lại nghĩ quẩn vậy chứ? Đang còn trẻ vậy mà”. Người phụ nữ nặng nề thở dài.

Giản Mạn kích động hỏi: “Tại sao cô ấy lại trở thành người thực vật?”.

Người phụ nữ bối rối lắc đầu, “Chuyện này tôi không biết, cô nên đi hỏi bác sĩ...này...cô đi đấy à?”.

Giản Mạn ra khỏi phòng đi hỏi tìm bác sĩ điều trị phòng 601 là ai, sau đó đi đến văn phòng tìm vị bác sĩ đó để trao đổi, Giản Mạn cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cô đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa.

“Xin chào, tôi là người thân của bệnh nhân Vân Niệm ở phòng 601, tôi đến để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô ấy”.

Bác sĩ kinh ngạc nhìn cô, “Bệnh nhân đó nằm ở đây đã hơn một tháng, cô là người đầu tiên đến thăm đấy”.

Nghe bác sĩ nói vậy cô cũng không lấy làm lạ, ngoại trừ bà ngoại, có ai quan tâm đến Vân Niệm chứ.

“Tại sao cô ấy lại thành người thực vật vậy?”.

“Hoại tử do mất máu quá nhiều”.

“Do rạch tay sao?”.

“Đúng vậy, cô ấy mất máu nhiều quá, lại đưa tới quá muộn”.

Giản Mạn lảo đảo, chống tay lên bàn.

Tại sao lại khác kiếp trước?

Rõ ràng cô đã được cứu cơ mà?

Sao bây giờ lại trở thành người thực vật?

“Cô không sao chứ?”. Thấy sắc mặt cô tái nhợt, bác sĩ lo lắng hỏi.

Giản Mạn mờ mịt lắc đầu, một lúc sau cô mới hỏi lại: “Cô ấy có thể tỉnh lại không?”.

Bác sĩ chống cằm suy nghĩ một lúc mới đáp lại: “Tế bào não không thể tái tạo lại được, với tốc độ bây giờ thì cũng chẳng mấy khả quan. Nhưng mà chuyện này còn phải xem tình trạng của bệnh nhân, trong y học có rất nhiều kỳ tích”.

Giản Mạn hiểu ý bác sĩ, chỉ có thể trông đợi kỳ tích mà thôi, khả năng chữa khỏi rất nhỏ, chỉ là bác sĩ không tiện nói ra, để cho cô một chút hi vọng.

“Cảm ơn bác sĩ”.

Giản Mạn rời bệnh viện, ngồi thẫn thờ trong xe, nhớ lại những gì xảy ra trong khoảng thời gian cô cắt cổ tay ở kiếp trước, đột nhiên phát hiện ra một chuyện.

Thời điểm cô cắt cổ tay và thời điểm Giản Mạn đập đầu vào tường lại cùng một ngày!

Phải chăng tất cả những điều này đều do ý trời sao?

Giản Mạn thực chất đã qua đời vào ngày hôm đó, và cô đã trọng sinh thành Giản Mạn.

Vân Niệm không chết, nhưng linh hồn đã hoán đổi vào Giản Mạn, vì thế nên mới trở thành người thực vật.

Cô ngồi một lúc mới tiêu hóa hết thông tin, thực ra cũng tốt đó chứ, đối với nhà họ Vân, ngoại trừ bà ngoại, cô cũng chẳng có lưu luyến gì.

Với tính cách của cha mẹ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ tiền ra nuôi một bệnh nhân nằm đó mãi không tỉnh, nhưng dù sao đó cũng là con của họ, ít nhất cũng bỏ tiềm ra để cô có thể thanh thản ra đi.

Cô nhìn về phía bệnh viện, nhỏ giọng nói: “Vân Niệm, vĩnh biệt”.

Vốn tưởng rằng mình đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhà họ Vân, nhưng không ngờ sau này cô lại gặp ba người kia ở Bạch gia.

------

Giản Mạn lái xe về Bạch gia, bắt gặp Bạch Mạc Dương và Từ Thư Nam đang từ ngoài vườn đi vào.

Từ Thư Nam cười chào hỏi: “Chị dâu, tan học rồi hả?”.

Giản Mạn khẽ gật đầu, đang định đáp lại thì Bạch Mạc Dương vội vã chen ngang.

“Quần áo của em sao thế?”.

Giản Mạn nhìn quần áo mình, cả chiều chạy đi chạy lại lu bu quá cô cũng quên mất chuyện này.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác kaki, lúc chiều vừa bẩn vừa ướt, nhìn thoáng qua có thể nhận ra. Nhưng áo đã khô từ lâu, vải chỉ cứng lại một chút, vậy mà anh có thể nhận ra. Đúng là tinh mắt.