Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 141

Ngay lúc Từ Thư Nam hưng phấn muốn chạy lên lầu xem thử, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, anh quay đầu lại liền thấy Giản Mạn vội vàng chạy xuống.

“Xong nhanh như vậy á?”.

Giản Mạn biết Từ Thư Nam đã hiểu lầm, nhưng giờ cô không có thời gian giải thích, cô chỉ nói: “Mạc Dương gọi anh”.

“Bây giờ?”.

“Đúng, nhanh lên, anh ấy có thể bị…bị tôi phá hỏng….”.

WHAT?!

Phá hỏng?

Có khốc liệt quá không vậy? Kịch liệt đến thế sao?

Từ Thư Nam trong mắt tràn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cùng Giản Mạn lên lầu. Vừa đi vào phòng ngủ, ánh mắt đã nhanh chóng phóng đến chiếc giường cách đó không xa, cái này…ga giường chỉnh tề không một nếp nhăn, trên giường không có ai…

Đảo mắt sang hướng khác liền thấy Bạch Mạc Dương ngồi trên sô pha, ăn mặc chỉnh tề, không có dấu vết gì cả, thu dọn cũng khá nhanh đấy.

Nhìn thấy Bạch Mạc Dương đang dựa vào ghế, cô dường như mất hết sinh khí, lo lắng nói với Từ Thư Nam: “Bác sĩ Từ, anh xem Mạc Dương có sao không? Lúc nãy tôi lỡ đè anh ấy. Không biết nặng nhẹ hơi mạnh tay, anh xem anh ấy có bị thương không?”.

Từ Thư Nam ánh mắt rơi xuống hạ thân Bạch Mạc Dương, “Bị thương cơ à?”.

Bạch Mạc Dương biết Từ Thư Nam hiểu lầm, bình tĩnh liếc anh một cái: “Tôi ổn, cậu xem quai hàm của Giản Mạn có sao không”.

Quai hàm?

Từ Thư Nam vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, tại sao quai hàm của cô bị đau? Có làm thì cũng là miệng bị thương chứ?

“Có phải há miệng to quá nên bị thương không?”.

“Hả? Gì?”. Giản Mạn chớp mắt, sau đó cô thật thà giải thích: “Không có há miệng, lúc nãy tôi vô tình đυ.ng vào ngực anh ấy”.

Tiểu cô nương đơn thuần không hiểu chuyện, không có nghĩa Bạch Mạc Dương ngu ngơ không hiểu ẩn ý của anh, “Từ Thư Nam, đủ rồi”.

Từ Thư Nam biết anh đang tức giận, vì vậy cố gắng nhịn cười, nghiêm túc đi đến trước mặt Giản Mạn, đưa tay định nhéo cằm cô…

“Tôi sờ rồi, không bị trật khớp, xương cũng không sao, chắc là bị sái cơ hàm rồi”. Giọng nói của Bạch Mạc Dương đột nhiên vang lên.

“….”. Biết rồi còn muốn tôi khám cái quái gì nữa? Này là keo kiệt không muốn cho người khác sờ cằm cô ấy chứ gì?

Từ Thư Nam nhìn Bạch Mạc Dương, “Thế muốn tôi làm gì?”.

Bạch Mạc Dương nhíu mày, “Cậu là bác sĩ, sao lại hỏi tôi?”.

“….”. Vấn đề là cậu không cho tôi khám ! Từ Thư Nam thăm dò hỏi: “Để tôi kê một ít thuốc tiêu bầm nhé?”.

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu.

“Không cần đâu, mới đầu đυ.ng vào thì đau thật…”. Giản Mạn vừa bóp cằm vừa nói: “Bây giờ đυ.ng vào không đau nữa”.

Từ Thư Nam liếc nhìn Bạch Mạc Dương, thấy anh không nói gì liền hiểu ý, “Không sao, thuốc tôi có đem theo. Cứ cất sẵn đấy biết đâu sau này sẽ cần”.

Giản Mạn ngây thơ chớp mắt khó hiểu, một cô gái như cô thì cần thuốc tiêu bầm làm gì? Tuy nhiên cô cũng không giỏi từ chối lắm, nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.

“Hộp thuốc ở biệt thự hoa viên, lát nữa tôi sẽ mang tới”.

“Cảm ơn bác sĩ Từ”.

“Đều là người một nhà, đừng khách sáo”.

“….”. Từ khi từ cố gia về, Từ Thư Nam liền đổi qua gọi cô là chị dâu, trước đây anh thường gọi cô là cô Giản, Giản Mạn. Cô thấy có chút áy náy, cô với Bạch Mạc Dương cũng chỉ là quan hệ trên hợp đồng, đến danh phận chị dâu này cô còn không đảm đương nổi nói gì là người một nhà.

Bạch Mạc Dương đứng dậy, nói với Từ Thư Nam: “Nếu cậu đến đây rồi thì đến biệt thự kiểm tra định kỳ luôn đi, đỡ buổi chiều lại phí công đến”.