Bạch Mạc Dương không ngồi dậy, gác tay sau đầu, hơi ngẩng đầu nhìn cô: “Em nói đi”.
Giản Mạn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, nhịp tim lại tăng vọt, nhưng cô không e dè nhìn thẳng vào anh: “Tại sao anh lại ghì chặt không buông em ra?”.
“Ý em là nụ hôn đó?”.
Còn cố ý hỏi lại nữa, Giản Mạn đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác, “Ừm”.
“Không phải đã nói rồi sao?”.
“Gì cơ?”.
“Hương vị của em rất ngon”. Bạch Mạc Dương thẳng thắn nói.
Ngon? Vì ngon nên mới giữ lại? Xem cô là cái gì vậy? Đồ ăn sao? Thấy ngon nên ăn nhiều hơn chút nữa à? Giản Mạn trong lòng biến hóa khôn lường, nháy mắt từ rung động biến thành lửa giận, cô cau mày, nói với giọng điệu không vui: “Không thích”.
“Anh biết, em đã từng nói qua, nhưng mà lúc đó đột nhiên em hôn nên anh mới đáp lại”.
“Ha, vì thua cược nên em mới giúp. Còn ra vẻ yếu ớt nữa, làm như em cưỡng hôn anh vậy”.
Bạch Mạc Dương trầm mặc vài giây, “Đó là phép lịch sự tối thiểu…”.
Lịch sự?
Hôn đáp trả là lịch sự?
Không sai, anh chính là nhị thiếu gia Bạch gia cơ mà, chính nhân quân tử, phong cách nhã nhặn, đây chính là tác phong làm việc của anh.
Nếu như đổi lại lúc đó là Từ Thư Mẫn hôn, anh nhất định cũng sẽ đáp trả.
Cô có điên mới đi hỏi.
Giản Mạn hung hăng kéo chăn rồi nằm xuống.
Bạch Mạc Dương nhìn chằm chằm sô pha một hồi, “Em…giận sao?”.
Giản Mạn kéo chăn qua đầu, nửa ngày sau mới kéo chăn ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, “Tại sao phải giận? Có điên mới giận”.
Bạch Mạc Dương “….”. Mùi thuốc súng nồng nặc như thế, em còn dám nói là không giận?
-----
Ngày hôm sau,
Khi Giản Mạn thức dậy, Bạch Mạc Dương đã tắm rửa sạch sẽ, vẫn yên tĩnh ngồi trên giường như thường lệ, đặt máy tính trên đùi, cạch cạch gõ liên hồi, không biết đang bận làm gì.
Cô quay đầu đi về phía phòng tắm.
“Tỉnh rồi à?”. Anh nhẹ giọng hỏi.
Giản Mạn phớt lờ, đi ngang qua vào thẳng phòng tắm. Sau khi đi ra đã thấy anh một tay ấn ngực ho khan, trên bàn đặt đầy vỉ thuốc, chắc là vừa mới uống xong.
Cô ngừng lại một chút, cuối cũng vẫn quyết định ra khỏi phòng mà không chào hỏi gì.
Cánh cửa đóng lại, Bạch Mạc Dương cố nén ho, dựa vào sô pha ngồi một lúc mới đứng dậy đi xuống lầu.
Trên bàn ăn vẫn yên lặng như cũ.
Bạch Mạc Dương nhẹ nhàng đặt những quả trứng đã bóc sẵn vỏ vào bát trước mặt cô.
Giản Mạn ngừng ăn cháo, hai mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn anh.
Bạch Mạc Dương cong môi, dịu dàng nói: “Ăn trứng rất tốt cho sức khỏe”.
Cạch!
Chiếc thìa trong tay Tô Khánh Hoa rơi xuống bàn, bà ngạc nhiên nhìn đứa con trai luôn lãnh đạm của mình, bây giờ nó còn bóc trứng cho vợ nữa á?
Thông suốt rồi à?
Bây giờ còn biết thương vợ nữa cơ đấy!
Vô lý…rất bất bình thường.
Vẻ mặt kinh ngạc trong nháy mắt biến mất, biến thành sợ hãi cùng lo lắng, Tô Khánh Hoa vội vàng hỏi: “Dương Dương, con bị làm sao vậy?”.
Bạch Mạc Dương lắc đầu.
“Ngực có đau không?”.
Bạch Mạc Dương vẫn lắc đầu.
“Có khó thở hay chóng mặt không con?”.
Vẫn lắc đầu.
“Nhịp tim….”.
Bạch Mạc Dương ngắt lời bà, “Mẹ, con không sao. Con rất ổn”.
----
Editor: Chuộc lỗi bằng cách cho ăn trứng...
Định cho hai đứa xưng tôi-em nhưng mà dù sao tụi nó cũng là vợ chồng. Dù chưa yêu nhau nhưng xưng anh-em thấy nó hợp lý hơn. Tại còn phải diễn cho người ta xem nữa ý. Nếu có gì không thích, mọi người góp ý cho mình nha