Bạch Sở Phàm đang định rời đi liền ngồi trở lại, tràn đầy hứng thú hỏi: “Tiểu Mạn Mạn, ý cháu là gì?”.
Từ Thư Nam đáp: “Ý cô ấy là trực tiếp cùng Mạc Dương bắt đầu luôn, không cần gọi Hiên Hiên đến nữa”. Nói xong liền quay qua nhìn Giản Mạn, “Chị dâu, ý chị vậy phải không?”.
Khóe môi giật giật, cô có thể từ chối được không?
Nhưng nếu từ chối, Bạch Sở Phàm nhất định sẽ đi tìm Hiên Hiên, sau đó cô lại phải chạy đi chạy lại.
Bất quá thà hôn Bạch Mạc Dương còn hơn.
Suy nghĩ vài dây, cô cố nén nụ cười ngại ngùng, gật đầu: “Bác sĩ Từ nói đúng, chỉ là một trò chơi thôi mà, cần gì phải phức tạp vậy”.
Bạch Sở Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn cười cười nhìn Bạch Mạc Dương, “Hai đứa đều là vợ chồng, điều kiện chú đưa ra cũng vừa ổn còn gì. Không cần cảm ơn, bắt đầu đi”.
Đôi mắt sâu thẳm của Bạch Mạc Dương nhìn cô, “Em bằng lòng không?”.
Giản Mạn tránh ánh mắt anh, cô có lựa chọn nào nữa đâu mà hỏi, “….bằng lòng”.
Bạch Mạc Dương đến gần cô, phản ứng đầu tiên của cô là hơi ngả người ra sau, nghĩ đến những gì họ sẽ làm, cô lập tức dừng lại vài dây, trở lại vị trí cũ.
Khóe miệng anh cong lên, đúng là mạnh miệng, miệng thì đồng ý, nhưng ánh mắt cùng thân thể đều là phản kháng,
Anh không hôn cô ngay mà ghé sát vào tai cô, “Không hối hận?”.
Mùi thuốc thoang thoảng trên người anh xộc vào mũi cô, tim lại đập loạn xạ, cô nắm chặt tay, sắc mặt vẫn bình tĩnh, “Chỉ là trò chơi thôi mà, không sao”.
“Hai người nói gì với nhau thế? Hôn cũng cần khởi động à? Sợ đang hôn thì bị chuột rút hả?”. Bạch Sở Phàm đập bàn đập ghế.
Bạch Mạc Dương đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình.
Giản Mạn giật mình, không nghĩ tới anh đột nhiên hành động như vật, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khi người sắp chạm vào anh, cô vô thức nắm chặt tay anh.
Khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng phóng đại, bàn tay cô siết chặt hơn, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.
Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, hơi thở ấm nóng quấn quýt lấy nhau…
“Anh Bạch, đừng mà”. Từ Thư Mẫn đột nhiên cắt ngang, nước mắt lưng lòng. (Editor: Ê má, tui dịch hơn trăm chương để đợi hai đứa nó hôn nhau một cái thôi đó! Ác vừa)
Từ Thư Nam tức phát điên, đang lúc quan trọng làm loạn cái gì? Anh trầm giọng, “Tiểu Mẫn, em đang làm gì vậy?”.
“Em không cho phép….”.
“Từ Thư Mẫn!”.
Nước mắt chực trào rơi xuống, Từ Thu Mẫn đứng dậy chạy đi.
Từ Thư Nam nhìn Giản Mạn, “Nó hơi mất bình tĩnh ấy mà, kệ nó”.
Giản Mạn ngây người. Anh tốt thế? Lúc này phải đi dỗ em nó chứ lại ngồi đấy xem kịch à?