Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 127

Bạch Sở Phàm không đi vào, hai tay đút túi quần dựa vào cửa, viên kim cương trên tai lấp lánh chói mắt.

Hắn không để ý Dương Khâm Kiệt, ánh mắt rơi trên người cô, “Đến đây nào”.

Giản Mạn sững người, cô không ngờ Bạch Sở Phàm lại đến tìm cô, không sợ cô quấn lấy sao?

Nhưng mà bây giờ cô không có thì giờ nghĩ nhiều như vậy, lúc này cô cần người giúp mình chạy trốn, cô lảo đảo đứng dậy…

Dương Khâm Kiệt nắm lấy cổ tay cô, đứng dậy nhìn Bạch Sở Phàm, trên môi vẫn giữ nụ cười lịch sự, “Làm gì cũng phải có trật tự, Sở gia cũng hiểu điều đó mà đúng không?”.

Bạch Sở Phàm nháy mắt trầm xuống, tựa như nhớ tới chuyện không vui, nhiệt độ quanh thân đột nhiên giảm xuống, hắn không nói lời nào, vọt vào ghế lô hướng phía Dương Khâm Kiệt đấm một quyền.

Dương Khâm Kiệt phản ứng nhanh nhạy, tránh được, buộc phải buông tay cô ra, còn chưa kịp đứng vững, Bạch Sở Phàm đã quét chân đá hắn bay ra.

Một cước này trực tiếp đá hắn lui về phía sau vài bước, may mắn có hai thuộc hạ kịp thời đỡ lấy, hắn mới may mắn không ngã xuống.

Dương Khâm Kiệt không ngờ tới Bạch Sở Phàm vừa đi vào đã trực tiếp động thủ, liên tiếp không cho hắn cơ hội trở tay, tức giận nói: “Bạch Sở Phàm, đừng có khinh người quá đáng”.

Bạch Sở Phàm phớt lờ, khoác vai cô, “Em không sao chứ?”.

Giản Mạn lắc đầu.

“Đi thôi”. Bạch Sở Phàm khoác vai cô đi ra ngoài.

Dương Khâm Kiệt tái mặt, đúng là khinh người, hắn nhấc chân định đuổi theo.

Thuộc hạ lập tức ngăn lại, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Tam thiếu gia, nơi này nhiều người, nếu để cho lão gia biết được lại nghĩ ngài đang ngáng chân ông ấy”.

Dương Khâm Kiệt rất tức giận, “Tôi sợ chắc?”.

Người đàn ông cung kính cúi đầu nói: “Tam gia, ngài suy nghĩ cho kỹ, Dương gia cùng Bạch gia kết oán thì không hay, quân tử báo thù mười năm chưa muộn”.

Gân xanh trên trán hắn nổi lên, cố gắng đè nén cuối cùng không đi nữa. Hắn quay lại, bực dọc đá bàn, Bạch Sở Phàm, cứ đợi đó, mối thù này tôi nhất định sẽ báo!

Ở hành lang, Giản Mạn yếu đuối đẩy tay Bạch Sở Phàm ra, “Không phải anh đã bỏ rơi em sao? Tại sao còn xuất hiện ở đây?”.

Bạch Sở Phàm cười ranh mãnh, ngón trỏ thon dài cuốn lấy mấy lọn tóc xoăn trên vai cô, giọng điệu cợt nhả: “Tiểu tiên nữ giận sao?”.

Giản Mạn ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nổi giông bão, lẽ nào cô đoán sai rồi? Thực ra anh ta không có bạch nguyệt quang nào cả? Không có si tình quần què gì ở đây?

Đâm lao thì phải theo lao, cô chỉ có thể tiếp tục diễn.

Giản Mạn ủy khuất, “Em không được giận sao? Đột nhiên biến mất lâu như vậy, không nhắn tin, không gọi điện, anh có biết người ta đang xem em là trò đùa không?”.

Nụ cười trên khóe miệng Bạch Sở Phàm càng lúc càng tà ác, “Thật sao?”.

Giản Mạn nghi hoặc, “Đương nhiên, em có thể lừa anh sao?”.

“Em không gọi điện, hay nhắn tin. Em có biết những người phụ nữ trước kia quấn lấy tôi như thế nào không?”.

Bạch Sở Phàm vén tóc cô ra sau.

Giản Mạn lùi lại, tránh đi bàn tay hắn.

Bạch Sở Phàm thu tay về, “Biểu hiện của em làm anh thấy….em ước gì anh không đến tìm em”.