Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 106

Cô chưa kịp nói hết đã bị Bạch Mạc Dương bịt miệng lại, cô trợn tròn mắt, không chỉ có kinh ngạc mà còn có chút sợ hãi, cái tên đạo đức giả này không những lợi dụng đυ.ng chạm cô lúc cô đang say giấc nống, bây giờ còn dám bịt miệng cô, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Bị cô phát hiện nên muốn gϊếŧ người diệt khẩu à?

Giản Mạn liều mạng vùng vẫy, nhưng anh quá khỏe, cô không thể nào thoát ra được, đương lúc tuyệt vọng, cô há miệng cắn mạnh vào tay anh.

Ai bảo dám khi dễ tôi, đồ vô liêm sỉ.

Bạch Mạc Dương đau đớn cau mày, nhưng vẫn không buông tay, thoáng thấy cửa lại bị đẩy ra, anh xoay người trực tiếp đặt cô dưới thân.

Đầu óc cô nổ tung, anh ta thực sự muốn cưỡиɠ ɧϊếp cô!

Nếu trước kia cô chỉ lờ mờ đoán già đoán non thì bây giờ….cô hoàn toàn chắc chắn Bạch Mạc Dương chính là một tên vô lại!

Một thoáng sững sờ, cô tiếp tục điên cuồng vùng vẫy, nhưng không hiểu tại sao người đàn ông ngày nào cũng trông rất yếu đuối, mong manh dễ vỡ, bây giờ lại khỏe đến bất ngờ. Anh giữ chặt tay cô, không cho cô nhúc nhích.

Sau khi thấy cửa đã đóng, anh nói với cô: “Anh buông ra, em đừng có lên tiếng”.

Giản Mạn chớp mắt, gật đầu liên tục, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, đừng có nói á, tôi nói kiểu gì khi anh đang bịt miệng tôi?

Bạch Mạc Dương buông cô ra, chuẩn bị xuống khỏi người cô…

Giản Mạn vừa được thả ra, dùng lực đẩy người anh ra, giơ chân lên đá vào bụng anh một cách thô bạo.

Bạch Mạc Dương mất cảnh giác, bị cô đá bay xuống giường, bụng đau nhói, bất giác ho khan dữ dội.

Mới đầu cô còn cảm thấy nhẹ nhõm, lúc sau nhìn thấy anh ho không ngừng, cô lập tức sợ hãi, cái đó…..cô không đá gãy….

Cô không muốn bị buộc tội mưu sát chồng đâu.

Giản Mạn tuột xuống giường, không dám lại gần, cúi đầu nhìn người đàn ông mặt đỏ bừng đang ho sặc sụa dưới sàn: “Anh…anh không sao chứ? Cái đó không trách em được…tại anh…”.

“Anh hai, anh có sao không?”. Một giọng nói kinh ngạc từ ngoài cửa truyền đến.

Giản Mạn quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Tử An đang bê một cái khay đi vào, cô sững người, Bạch Tử An đến từ lúc nào? Cô ấy có thấy cô đá Bạch Mạc Dương không?

Nếu đã nhìn thấy, một lát nữa ai cũng sẽ biết….

Cô chết mất thôi.

Giản Mạn khóc không ra nước mắt, sai một li đi một dặm. Dặm này hơi xa.

Bạch Tử An đặt khay lên bàn, bước nhanh về phía Bạch Mạc Dương.

Bạch Mạc Dương liếc thấy Bạch Tử An càng ngày càng gần mình, anh ngước mắt nhìn Giản Mạn, không biết cô đang nghĩ gì mà đứng ngây ngốc ở đó.

Anh nén cơn ho, thấp giọng kêu một tiếng, “Mạn Mạn”.

“Hả?”. Giản Mạn theo bản năng nhìn về phía giọng nói, thấy Bạch Tử An cúi xuống định giúp Bạch Mạc Dương, cô lập tức hoảng hồn, nhớ lại thỏa thuận tối qua, không kịp nghĩ nhiều, cô hét lớn: “Tránh ra!”.

Vừa nói xong cô liền chạy như bay tới chỗ anh.

Bạch Tử An nghe thấy tiếng rống của Giản Mạn, còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực đẩy ra.

Cô không có phòng bị, lảo đảo vài bước liền ngã trên sàn.

Giản Mạn có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng đỡ Bạch Mạc Dương dậy: “Anh không sao chứ?”.