Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 91

Bạch Sở Phàm lại đi theo cô, vẫn nhìn cô chằm chằm, vừa nhìn vừa tặc lưỡi, “Chậc chậc…tiếc quá, một cô gái xinh đẹp như hoa thế này….lại gả cho đứa cháu trai ốm yếu của chú….”.

Sau đó lại lắc lắc đầu, “Nếu là chú, chú thà đập đầu đó”.

Giản Mạn, “….”.

Vu Kiến Tương, “…..”. Giờ liều mạng chửi nhau xong cắn lưỡi chắc vẫn được nhỉ?

“Đừng sợ, chú không ăn thịt cháu đâu, ngồi đi”. Bạch Sở Phàm nhẹ giọng nói, giống như đang dỗ dành tiểu bạch thỏ.

Giản Mạn ngồi xuống chiếc ghế sau lưng.

Bạch Sở Phàm lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, ở giữa đặt một chiếc bàn nhỏ.

Bạch Sở Phàm thư thái dựa vào ghế, nghiêng sang nhìn cô, hai chân tùy ý bắt chéo, không có dáng vẻ người lớn tí nào, “Cháu bao nhiêu tuổi”.

“Hai mốt”.

“Còn nhỏ….đang đi học sao?”.

“Dạ”.

“Học trường nào?”.

“Học viện Hí Kịch Thiên Hải”.

“Chuyên ngành gì?”.

“Diễn xuất”. Giản Mạn cúi đầu trả lời, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nhưng tuyệt nhiên không trả lời thừa.

Bạch Sở Phàm còn định hỏi gì đó thì bị Vu Kiến Tương cắt ngang, “Sở gia, anh tới gặp lão phu nhân đúng không? Bà ấy đang ở trong phòng”. Cứ nhìn chằm chằm nhị thiếu phu nhân của nhà ta làm gì? Âm mưu biếи ŧɦái gì đây?

Khó lắm thiếu gia mới lấy được vợ, không được để Sở gia có ý nghĩ bất chính được.

Bạch Sở Phàm thậm chí không nhìn Vu Kiến Tương lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm cô, “Sao chú lại thấy cháu có vẻ quen quen nhỉ?”.

Giản Mạn, “….”. Trong lòng bắt đầu khẩn trương, không có chuyện gì nữa thì đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa coi.

Vu Kiến Tương, “….”. Đúng là muốn gợi đòn mà, cái phương thức cũ rích ấy mà cứ dùng mãi, “Sở gia….”.

Bạch Sở Phàm cau mày nhìn Vu Kiến Tương, “Thằng nhóc kia, im miệng”.

Thằng nhóc? Anh mới là thằng nhóc con ấy, cả nhà anh đều là thằng nhóc hết, à không…..nhị thiếu gia không phải.

Bạch Sở Phàm lại quay đầu nhìn cô, còn chưa kịp nói gì đã bị Vu Kiến Tương tiếp tục chen ngang, “Sở gia, vừa rồi lão vu nhân cùng Hứa phu nhân cãi nhau một trận to lắm, lão phu nhân rất tức giận, được Dương tiểu thư dìu vào phòng rồi. Thiếu gia không muốn đến xem thử sao?”.

“Sao không nói sớm?”. Bạch Sở Phàm vội vàng đứng dậy, lao nhanh như gió ra ngoài.

Vu Kiến Tương, “….”. Tôi có cơ hội nói à? Cũng không biết ai vừa mới vào đã nhìn chằm chằm thiếu phu nhân nhà tôi đấy.

Thấy phòng khách không còn ai, Giản Mạn thầm nhẩm tính chắc Bạch Mạc Dương đã thay đồ xong rồi, cô là người biết giữ lời, nếu cô đã hứa với anh không cho bất kì ai đến gần, cô nhất định sẽ làm được.

Mà ở Bạch gia, quan hệ giữa Bạch Mạc Dương và Lí Uẩn Thu rất tốt, cô cũng không sợ bị người khác ức hϊếp.

Nghĩ đến đây cô liền đứng dậy quay sang nói với Vu Kiến Tương, “Chúng ta đi tìm Mạc Dương thôi”.

-----

Bạch Mạc Dương vừa mới thay xong quần áo, điện thoại vang lên, vừa kết nối đã truyền đến giọng nói lo lắng của Từ Thư Nam, “Cậu về nhà cũ à?”.

“Ừ”. Bạch Mạc Dương cầm điện thoại đi về phía giá sách.

“Cậu bị điên à, não không hoạt động nữa sao? Nếu có người phụ nữ nào không may chạm vào cậu, căn bệnh cậu giấu giếm bao năm nay sẽ bị bại lộ. Điểm yếu chết người này sẽ bị vạch trần đó. Cậu nghĩ mấy con thú đội lốt người nhà cậu sẽ buông tha cho cậu? Nằm mơ”.

Bạch Mạc Dương tùy ý cầm một chiếc ly lên xem, ngữ khí bình tĩnh nói: “Giản Mạn đi với tôi”.

“Không dị ứng với cô ấy thì mấy người kia cũng không à? Cũng không phải chưa từng nếm qua khổ đau nhỉ, giờ lại lao vào hang cọp. Dũng cảm thật”.