Vu Kiến Tương thấp giọng đáp: “Đó là con của Hứa phu nhân, người vừa rồi là Bạch Tử Huyên, kế bên là Bạch Tử An”.
“À”. Giản Mạn gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, cô cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trong tay, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, xem ra hôm nay cô đã biểu hiện rất tốt, Uẩn Thu hẳn là rất thích cô.
Người ở Thiên Hải, ai cũng kính trọng Bạch Ích Thần và Lý Uẩn Thu.
Con cháu trong nhà cũng rất kính trọng hai vị trưởng lão này, thậm chí còn sợ hãi.
Bạch Ích Thần không thích Bạch Mạc Dương, chắc chắn cô không thể lấy lòng ông ấy được.
Cho nên nếu muốn có một chỗ đứng vững chãi trong Bạch gia, cách tốt nhất là lấy lòng Lí Uẩn Thu.
Cô không muốn giống như kiếp trước, nhẫn nhịn để cho những người kia tùy ý chà đạp đến mức không ngóc đầu nổi, cuối cùng còn bị người ta tính kế, mơ mơ hồ hồ không biết từ lúc nào đã cùng Bạch Mạc Dương xảy ra chuyện đó.
Lần này cô phải chiếm thế thượng phong, không chung sống vui vẻ được thì ít nhất cũng không để người ta khi dễ, bằng không cơ hội ông trời cho cô trở thành công cốc sao?
Vu Kiến Tương “…”. Hỏi xong là thôi à?
Mặc dù anh không ưa gì Giản Mạn, nhưng dù sao cô ta cũng là vợ thiếu gia, anh có thể ghét nhưng người khác thì không được.
Người ta coi thường Giản Mạn, khác gì coi thường nhị thiếu gia của anh không?
Nhưng mà chuyện gì xảy ra với cô ta vậy?
Sao không đáp trả gì?
Lần trước bị Vương Xuân Mai bắt nạt, cô ta còn đánh trả cơ mà?
Tại sao ra ngoài lại ngoan như cún thế?
Bạch Tử An liếc nhìn Bạch Cẩn Nhàn, sau đó quay qua em gái mình, “Tử Huyên, đừng có lắm lời”.
“Em nói sai sao?”. Bạch Tử Huyên cười khẩy, “Em nghĩ cô ta vì tiền mới gả vào Bạch gia, biết anh hai đã tới số cho nên liều mạng kết hôn với anh ấy”.
Vu Kiến Tương liếc nhìn Giản Mạn, cô vẫn đang mải mê ngắm nhìn chiếc vòng trên tay.
Vu Kiến Tương cả giận, vòng tay còn quan trọng hơn thể diện?
Cô nhịn được, nhưng anh thì không!
Vu Kiến Tương khó chịu nhìn Bạch Tử Hiên, “Huyên tiểu thư, ai nói cho cô, nhị thiếu gia thời gian không còn nhiều? Cô phải chú ý lời nói, nếu để lời này lọt vào tai lão phu nhân, chỉ sợ lại bị người trách phạt”.
Bạch Tử Huyên sợ hãi nhìn về phía cửa chính, xác nhận không có ai mới lấy lại khí thế, “Chủ đang nói chuyện, đến phiên người hầu như anh xen vào? Biến”.
“Cô….”. Vu Kiến Tương tức đến run tay.
“Sao? Định cắn à?”. Bạch Tử Huyên vênh mặt đắc ý.
“Ồn chết đi được”. Bạch Cẩn Nhàn đứng dậy, chân ghế cọ vào sàn phát ra tiếng cọ sát chói tai.
Bạch Tử Huyên lúc này mới ý thức được Bạch Cẩn Nhàn vẫn đang ở đây, sắc mặt liền thay đổi, nhìn thấy Bạch Cẩn Nhàn đi về phía mình, sợ tới mức lắp bắp: “Cô….cô muốn làm gì?”.
Bạch Cẩn Nhàn dừng lại trước mặt Bạch Tử Huyên, khóe miệng nhếch lên, “Ngây người làm gì? Có bản lĩnh thì ra đây”.
Bạch Tử Huyên, “….”.
“Hèn”. Bạch Cẩn Nhàn lạnh lùng bỏ lại một từ, sau đó cất bước đi ra ngoài.
Bạch Tử Huyên thấy Bạch Cẩn Nhàn đã đi, lúc này mới dám hét vào cửa: “Cô thì hơn tôi chắc? Chỉ biết giật dây người khác, xí”.
Bạch Tử An thản nhiên nói một câu: “Em đúng là ngốc”. Cô ta làm việc bên cạnh Bạch Hạc Phàm Phàm, trải qua bao thăng trầm cả người lộ ra khí chất đĩnh đạc và trầm tính, điều này khác xa hoàn toàn với tính cách chanh chua của Bạch Tử Huyên.
Một tĩnh một động, hai thái cực hoàn toàn trái ngược.