Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 87

Giản Mạn nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Bạch Mạc Dương, cô đã không còn xa lạ gì người đàn ông này nữa, bề ngoài ôn nhu, tao nhã hệt như một quân nhân chính trực. Nhưng sâu thẳm bên trong, có trời mới biết anh ta tàn nhẫn đến mức nào.

Giản Mạn mỉm cười lịch sự, hơi cúi đầu xuống, gọi một cách ngọt ngào, “Bà nội”.

Nhìn thấy Giản Mạn cúi đầu chào hỏi, Bạch Mạc Dương quay người rời khỏi phòng.

Vu Kiến Tương muốn đi theo, Bạch Mạc Dương nhàn nhạt nói: “Không cần đi theo”.

Vu Kiến Tương nhìn bóng sáng Bạch Mạc Dương biến mất, bất đắc dĩ đứng sau lưng Giản Mạn.

Quy tắc của Bạch gia: người hầu đứng sau chủ nhân.

Có thể ở nhà, không mấy ai để ý đến quy tắc nhạt nhẽo này, nhưng khi về nhà cũ, mọi người đều nghiêm tắc chấp hành.

Bạch Mạc Dương đi rồi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Giản Mạn thực sự là chủ nhân của anh ta.

Lý Uẩn Thu nghe Giản Mạn nhẹ nhàng gọi một tiếng bà nội, tâm tình vô cùng vui vẻ, những nếp nhăn khóe mắt xô lại với nhau lộ ra ý cười nhàn nhã, bà quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, người phụ nữ hiểu ý ôm lấy đứa bé trai trong lòng bà.

“Sênh nhi, đến mẹ bế nhé, bà muốn nói chuyện với thím của con”.

Người nói chuyện là cháu gái lớn của Lý Uẩn Thu, Dương Uyển Phi.

Con gái đầu của Lí Uẩn Thu, Bạch Tư Kỳ, có một cặp song sinh một trai một gái, con gái là Dương Uyển Phi.

Bạch Tư Kỳ đã qua đời một năm trước, Lý Uẩn Thu lo lắng Dương Uyển Phi thiếu vắng đi tình thương của mẹ, sợ người khác đối xử không tốt với cô, nên đưa cô về đây.

Sau đó, tìm cho Dương Uyển Phi một chàng trai tốt kết hôn sinh con, cậu bé vừa rồi chính là con của cô.

Cậu bé tên là Bạch Ninh Sênh.

Hứa Tuyết Bình ngoắc tay với Dương Uyển Phi, “Uyển nhi, đến ngồi với thím ba đi, có người ngông cuồng đến mức dám đập đầu vào tường cơ mà, cháu đang bế con thì nên tránh xa một chút”.

Giọng điệu mỉa mai, lộ rõ ý giận cá chém thớt.

Hứa Tuyết Bình là con dâu thứ ba của Lý Uẩn Thu, tính cách nóng nảy và đặc biệt lắm mồm.

Lý Uẩn Thu sắc mặt nghiêm nghị, “Con thân là thím ba, không nói cũng không ai nói mình câm đâu. Bớt nói một chút đi”.

Hứa Tuyết Bình vuốt ve chiếc vòng ngọc bích quý giá trên cổ tay, mỉm cười nói: “Mẹ, sao không cho con nói chứ”. Nói xong bà ta khinh miệt liếc xéo cô một cái, “Con đang nói sự thật chứ đâu có oan gì. Cô ta ở bữa tiệc đính hôn, trước mặt tất cả gia đình quyền quý ở Thiên Hải, đập đầu vào tường, thà chết chứ không gả vào Bạch gia…”.

“Tuyết Bình”. Lý Uẩn Thu sắc mặt ủ rũ cắt lời Hứa Tuyết Bình.

Thấy Lý Uẩn Thu tức giận, Hứa Tuyết Bình sờ sờ mũi, cười cười nói: “Mẹ, mẹ đừng giận nữa. Con im ngay”.

Sau khi Hứa Tuyết Bình làm ầm ĩ lên như vậy, tâm trạng vui vẻ của Lý Uẩn Thu biến mất, cơ thể có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, cười nói với Giản Mạn: “Thím ba của con ăn nói không suy nghĩ, con đừng để bụng”.

“Ngay từ đầu là do con làm sai, thím ba nói không sai”. Giản Mạn chân thành nhìn Lý Uẩn Thu, “Mong bà nội tha thứ cho con lần này vì tuổi trẻ bồng bột, không biết suy nghĩ trước sau. Sau này con sẽ cùng anh ấy sống thật hạnh phúc”.

Lý Uẩn Thu ngạc nhiên, trong đám con cháu, Bạch Mạc Dương là người mà bà thương nhất, việc anh khó kết hôn sinh con vì bệnh tật cũng là tâm bệnh của bà.

Vì vậy, cho dù Giản Mạn có từng làm mất mặt Bạch gia đến cỡ nào đi nữa, bà vẫn có thể nhẫn nhịn, bà chỉ hy vọng có thể dùng sự bao dung của mình đổi lại chút chân thành của cô dành cho Bạch Mạc Dương.

Nhưng bà không ngờ rằng Giản Mạn sẽ thành thật thừa nhận lỗi lầm mình gây ra trước mặt nhiều người như vậy, sững sờ một chút, niềm vui nho nhỏ len lỏi vào trái tim bà.

Lý Uẩn Thu mỉm cười vẫy tay với cô, “Nào lại đây, ngồi với bà”.