Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 78

Cô thực sự muốn đấm cho Vu Kiến Tương một cái, đồ ngứa đòn, nhưng cuối cùng cô kìm nén lại được, cô không muốn tức giận với cái người đó. Dù sao cô cũng không muốn vào, có ý tới là được rồi.

“Ồ, vậy tôi về đây”.

“Đứng lại”. Vu Kiến Tương gọi lại.

Giản Mạn phớt lờ anh ta, nói dừng là tôi phải dừng á? Thế thì xấu mặt lắm.

Vu Kiến Tương đuổi theo cô, đứng chắn trước mặt: “Cô không nghe thấy tôi gọi sao?”.

Cô đút hai tay vào túi, uể oải nhìn Vu Kiến Tương, “Tôi nghe, nhưng không muốn dừng”.

“Cô…”. Vu Kiến Tương tức đến nổi gân xanh.

Giản Mạn lách qua anh ta tiếp tục đi.

Vu Kiến Tương lại chạy lên chặn cô lại, “Cô có lương tâm không vậy? Nghe chồng bệnh liệt giường cô cũng không có phản ứng gì?”.

“Sao không có? Tôi vừa nghe tin liền chạy tới, là anh không cho tôi vào còn kêu ca cái gì?”.

“Nói không cho vào là cô không vào?”.

“Chẳng lẽ tôi xông vào? Hay là khóc lóc làm loạn đòi thắt cổ? Hay là muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh?”.

“…”. Vu Kiến Tương dừng một chút.

“Nếu như thật sự lo lắng cho nhị thiếu gia, cho dù không vào cô cũng nên đứng túc trực bên ngoài. Là do cô không muốn!”.

Giản Mạn thầm nghĩ, chèn ép Giản thị đủ đường ép cô gả vào đây, cô không ghét Bạch Mạc Dương thì thôi đi. Còn để tâm á? Thực xin lỗi, tim cô chết lâu rồi.

Lười nói nhảm với anh ta, Giản Mạn lại vòng qua người anh ta.

Lần này Vu Kiến Tương trực tiếp nắm lấy cánh tay cô, “Đừng có đi”.

Giản Mạn cau mày nhìn anh ta: “Anh muốn làm cái quái gì vậy? Vào thì không cho vào, đi cũng không cho đi, khó chiều thế. Cẩn thận chút đi, không tôi bỏ rơi nhị thiếu gia của anh, để anh ta cô đơn suốt đời suốt kiếp đấy”.

“Cô….”.

“Buông ra”.

Vu Kiến Tương buông tay ra, chỉ vào cô: “Nhị thiếu gia cho cô vào”.

Giản Mạn nghĩ mình đang nghe lầm, khó tin hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”.

“Giả vờ cái gì, tôi biết cô nghe rồi”. Vu Địch trừng mắt nhìn Giản Mạn, xoay người đi vào biệt thự, thật không biết nhị thiếu gia đang nghĩ gì. Thêm một người thì ô nhiễm không khí. Chỉ là khám thôi, mắc gì cho cô ta vào.

Giản Mạn có chút hoang mang, đây không phải cấm địa Bạch gia sao? Kiếp trước kết hôn với Bạch Mạc Dương một năm, nhưng cô chưa từng đi vào, sao bây giờ lại cho cô vào? Thật vô lý.

Đầy nghi ngờ, cô đi theo Vu Kiến Tương.

Vu Kiến Dương dừng lại trước cửa phòng ngủ lầu hai, giơ tay gõ cửa. Người mở cửa là Từ Thư Nam, anh cười nhìn Giản Mạn: “Mời vào, mời vào”.

Vu Kiến Tương chửi rủa trong lòng, sao lại tốt thế? Sao không tốt với tôi chút đi.

Từ Thư Nam chặn lại Vu Kiến Tương đang hung hăng muốn vào phòng, “Anh ở bên ngoài đi”.

“Tại sao?”.

Từ Thư Nam quay đầu nhìn vào phòng, “Nhị thiếu gia của anh nói thế”.

Vu Kiến Tương nhìn Giản Mạn đang bước vào, lo lắng nói với Từ Thư Nam: “Bác sĩ Từ, cầu xin anh, hãy giúp tôi trông chừng, đừng để cô ta bắt nạt nhị thiếu gia”.

Từ Thư Nam cười nói: “Cậu ta không bắt nạt người khác thì thôi”.

Vu Kiến Tương trở nên không vui, “Nhị thiếu gia là người tốt bụng, lời nói dễ nghe, làm sao bắt nạt cô ta được chứ?”.

Từ Thư Nam cạn ngôn, tốt bụng? Chỉ có kẻ ngốc như Vu Kiến Tương mới có thể bị lừa bởi vẻ ngoài của Bạch Mạc Dương mà thôi.

“Biết rồi, tôi sẽ chăm sóc nhị thiếu gia của anh thật tốt”. Từ Thư Nam nói xong liền đóng cửa, xoay người đi vào phòng.