Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 73

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Tối nay mười một giờ tôi tan học. Có lẽ tôi sẽ đi ăn tối với bạn….”.

“Tôi không quan tâm”.

Như thể không nghe thấy những lời của Vu Kiến Tương, Giản Mạn tiếp tục: “Khoảng 1 giờ sáng tôi sẽ về. Chắc anh sẽ phải đợi tôi bốn tiếng đó, thứ lỗi cho tôi nha”.

“Ý cô là sao? Tại sao tôi phải đợi cô?”.

Giản Mạn nhìn những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của mình, bình thản nói: “Nhị thiếu gia của anh chẳng phải bảo anh đợi tôi tan học rồi đón tôi về nhà sao. Con gái ở bên ngoài buổi tối nguy hiểm lắm”.

Kít…

Xe đột nhiên phanh gấp.

Giản Mạn ngã người về phía trước, trán đập vào ghế phụ, “Anh muốn gϊếŧ người à?!”.

Vu Kiến Tương quay đầu, bất mãn nhìn cô, “Không phải cô nói bắt taxi sao?”.

Giản Mạn xoa xoa trán, tức giận nói: “Tôi hối hận được chưa? Nếu như anh đã ghét tôi như vậy, tội gì mà tôi phải nghĩ cho anh. Mơ đi”.

“Cô…”. Vu Kiến Tương tức đến bốc khói, “Đồ lật mặt!”.

“Lật mặt là nghề của phụ nữ mà”.

“Tôi sẽ không đợi cô”.

“Được thôi, vậy tan học tôi gọi điện thoại cho nhị thiếu gia của anh, bảo anh ta đến đón tôi”.

“Cô dám!”.

“Đó là chồng tôi mà. Anh cứ thử xem”. Giản Mạn không sợ hãi nhìn Vu Kiến Tương.

Nếu không thể chung sống hòa bình, thì tốt nhất là ăn miếng trả miếng, coi ai sợ ai!

Xe dừng lại trước cổng một trung tâm tên là Cao Bác English, Giản Mạn bước xuống xe, tao nhã vẫy tay với Vu Kiến Tương trong xe: “Hẹn gặp lại nha”.

Vu Kiến Tương không thèm nhìn, nhấn ga rời đi.

Giản Mạn hờ hững nhếch khóe môi, Vu Kiến Tương tính tình ngay thẳng, cô dùng Bạch Mạc Dương uy hϊếp, chẳng khác gì muốn lấy mạng anh ta. Lúc tan học, nhất định anh ta sẽ xuất hiện ở đây.

Giản Mạn bước vào trung tâm. Cô muốn tiếp tục ca hát. Để đề phòng cô quyết định đăng ký vào lớp luyện thi.

Vạn nhất ngày nào đó anh ta lại lên cơn thần kinh, đến đây kiểm tra thì sao?

Cô không thể để chuyện đó xảy ra được.

Giản Mạn bước vào sảnh, đang định đến hỏi lễ tân thì nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại nhìn thì thấy có một cô gái mặc váy dài màu be đang mỉm cười đi về phía cô.

Giản Mạn thấy quen quen.

Có vài người gọi điện thoại vào di động của Giản Mạn nhưng cô không bắt máy, cô không có trí nhớ của Giản Mạn nên không biết những người đó có quan hệ gì với Giản Mạn, sợ bị bại lộ nên cô trực tiếp ngắt máy hết.

Người gọi nhiều nhất là một người tên là Thẩm Liên Tình.

Cô xem qua Wechat, Weibo và các trang mạng xã hội khác của Giản Mạn, có vẻ như cô gái trước mặt là bạn thân Giản Mạn.

Không lẽ cô ta là Thẩm Liên Tình?

Cô gái đi tới trước mặt Giản Mạn, cười nói: “Cả kỳ nghỉ hè không thấy cậu ra ngoài chơi, gọi cũng không bắt máy. Cậu bận gì sao?”.

“Không có”.

“Nghe nói cậu có hôn ước với nhị thiếu gia Bạch gia, vì để từ hôn cậu liền đập đầu vào tường có đúng không?”. Cô gái lo lắng hỏi.

Giản Mạn nhếch môi cười, im lặng không đáp. Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Cô gái kéo cánh tay Giản Mạn, nhẹ nhàng nói: : “Chúng ta là chị em tốt, tớ không có ý định xen vào chuyện riêng tư của cậu, chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Nếu có chuyện gì, đừng có giữ khư khư một mình. Cứ tâm sự với tớ, lúc nào tớ cũng sẵn sàng nghe”.

Giản Mạn bây giờ mới nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái có ngũ quan thanh tú, khăn choàng cùng mái tóc dài buông xõa trên vai, chiếc váy nhìn hơi cũ, nhưng được giặt rất sạch sẽ. Ánh mắt cô dịu dàng, tràn ngập thiện ý cùng sự ân cần quan tâm, khiến cho người ta đặc biệt có cảm tình.