Vương Xuân Mai biết lần này Tô Khánh Hoa thật sự tức giận, sợ tới tái mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, túm lấy gấu quần của Tô Khánh Hoa, khóc lóc van xin: “Phu nhân, đừng đuổi tôi...làm ơn đừng đuổi tôi..Tôi sai rồi…tôi sai rồi mà….Nể mặt quản gia và Kiến Tương tha lỗi cho tôi….sau này tôi nhất định sẽ thay đổi…cầu xin bà…”.
Nói xong Vương Xuân Mai buông tay ra, bắt đầu dập đầu.
Tô Khánh Hoa hít sâu một hơi, trầm mặc mấy giây, nghĩ đến hai cha con Vu Kiến Tương, cuối cùng thở dài nói: “Sau này đến hoa viên làm việc, về sau không được bén mảng đến biệt thự chính”. Sau đó quay người rời đi.
Vương Xuân Mai nói đi nói lại: “Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân….”.
Giản Mạn nhìn bóng lưng Tô Khánh Hoa rời đi, cô cau mày. Không ngờ trong lòng bà cha con Vu Kiến Tương lại có ảnh hưởng lớn như vậy, có chút ngoài dự đoán của cô.
Vu Kiến Tương không ưa cô lắm, xem ra phải tìm cách thay đổi cách nhìn của anh ta với cô, bằng không tương lai cô sẽ bị đì ghê lắm đây.
Vương Xuân Mai lồm cồm bò dậy, bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra cửa, bà ta quay đầu căm hận nhìn cánh cửa đang khép hờ.
Từ việc cắt cỏ, tưới hoa trong hoa viên đến quét dọn sân trước của biệt thự rồi đến người hầu hạ bên cạnh phu nhân. Bà ta ở Bạch gia hơn mười năm mới có chỗ đứng như hiện tại.
Không ngờ lại bị con nhỏ này phá đám.
Công sức bỏ ra mấy năm nay phút chốc tan thành mây khói.
Vương Xuân Mai nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đến rỉ máu. Giản Mạn, cứ đợi đó, tôi sẽ giải quyết mối thù này sớm thôi!
----
Giản Mạn nằm trên giường gọi điện thoại cho Đường Gia, hai chân thon thả thong thả đung đưa trên không trung, áp điện thoại vào tai.
“Đêm nay tôi không đến được…thấy hơi mệt ấy mà…không có gì đâu…Tôi ổn lắm. Đừng có đến đây…tôi bị cảm nhẹ thôi...xin nghỉ cho tôi nha”.
Vừa nói xong, cô cầm điện thoại trở mình một cái, bóng dáng cao ráo đập vào mắt, nhất thời chưa kịp phòng bị, cô giật mình hét chói tai, “A!!!”.
“Sao? Có chuyện gì thế?!”. Đường Gia lo lắng hỏi.
“Không…không có gì. Cúp nha”. Giản Mạn cúp điện xong liền bật dậy khỏi giường, nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững giữa phòng, kinh hãi nói: “Anh…anh vào lúc nào thế?”.
“Dọa em rồi sao?”. Môi mỏng của Bạch Mạc Dương cong lên, “Xin lỗi, thấy em đang nghe điện thoại nên không tiện gõ cửa”.
Sao thằng cha này cứ lướt đi như những bóng ma thế? Lần trước đang gọi điện cho Tần Nhã Nhu, anh cũng thần thần bí bí xuất hiện sau lưng cô, cứ như thế sau này cô sẽ vọt vào nhà vệ sinh nghe điện thoại!
Giản Mạn cố nhớ lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, cô không nhắc đến quán bar Chu Bát, yên tâm rồi…
“Không sao đâu, chẳng qua tối nay em có lớp học thêm nhưng mà không đến được nên nhờ bạn xin phép thôi”.
Bạch Mạc Dương gật đầu, hỏi cô: “Em bị cảm?”.
Giản Mạn vội xua tay: “Không phải, em bị mẹ cấm túc”.
Bạch Mạc Dương tràn đầy nghi hoặc, “Cấm túc?”.
Giản Mạn chớp mắt, anh ấy không biết sao? Vu Kiến Tương không đi mách lẻo hả?
“Anh đột nhiên đổ bệnh, mẹ trách em không chăm sóc tốt cho anh nên kêu em tự kiểm điểm bản thân ý mà”.
Bạch Mạc Dương khẽ nhíu mày, “Chuyện này không liên quan đến em”.
Giản Mạn tự nhủ trong lòng, đương nhiên là không liên quan đến tôi rồi! Nhưng cô vẫn giả bộ bình tĩnh, cười nói: “Không liên quan sao được, anh đổ bệnh sau khi cùng em về nhà mà”.