Vẻ đẹp này đúng là khiến người khác muốn phạm tội mà.
Lấy nhau được một năm, nhưng đối với vẻ ngoài điển trai này của anh cô vẫn không thể cưỡng lại được.
Không liên quan đến tình cảm nha, chỉ là cô thích cái đẹp thôi.
Giản Mạn dời mắt, đi đến chiếc bàn nhỏ đầu giường, cầm ly nước đưa lại cho anh.
“Anh uống đi”.
Bạch Mạc Dương vươn tay đón lấy, ho một tiếng, ngón tay thon dài bất giác siết chặt lấy cốc. Anh uống một ngụm, nhìn Giản Mạn nói: “Cảm ơn”.
“Không có chi”. Giản Mạn chỉ về phía phòng tắm. “Em đi tắm, anh ngủ trước đi”.
“Ừm”.
Khi Giản Mạn tắm xong, Bạch Mạc Dương đang dựa vào đầu giường, vẫn chưa ngủ. Hai người không cùng thế giới, anh im lặng cô cũng trầm mặc, cả phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cô chậm rãi đi đến sô pha nằm xuống, suy nghĩ lung tung.
Nghĩ gì đó cô liền bật dậy, nhìn chằm chằm Bạch Mạc Dương.
“Có phải em làm anh tỉnh không?”.
“Không…”. Giống như sợ cô hiểu lầm, anh lập tức bổ sung. “Anh khó chịu, ngủ không được”.
“Vậy để em gọi bác sĩ nhé?”.
“Không cần đâu”.
Giản Mạn gật đầu, kéo chăn mỏng định nằm xuống, cô lan man suy nghĩ, cuối cùng hỏi anh:
“Hay là em xuống lầu rót anh ly nước ấm nha?”.
Anh ngừng một chút, “…Vậy thì làm phiền em”.
Giản Mạn cầm ly nước đầu giường đi ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy Tô Khánh Hoa đang giơ tay lên, chắc là định gõ cửa.
“Mẹ”. Giản Mạn gọi một tiếng.
Tô Khánh Hoa lo lắng nhìn vào phòng.
“Dương Dương không sao chứ?”.
Giản Mạn nghiêng người đứng sang một bên.
“Anh ấy hơi khó chịu”.
Tô Khánh Hoa vội vội vàng vàng đi vào.
Giản Mạn xoay người đi xuống lầu, cô đứng rót nước, cô ý nán lại một lúc. Cô không muốn gián đoạn cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ.
Khi Giản Mạn lên lầu, Tô Khánh Hoa đã đứng ở hành lang chờ cô.
Tô Khánh Hoa ánh mắt rơi vào ly nước trong tay Giản Mạn, dịu dàng nói.
“Con vất vả rồi”.
Ngữ điệu có chút cứng nhắc, chắc bà không quen nói những lời như vậy.
Trong ấn tượng của Giản Mạn, Tô Khánh Hoa luôn giữ bộ dạng nghiêm túc. Có lẽ bởi vì đã có một khoảng thời gian dài đứng ở vị trí cao, bà là phó chủ tịch Bạch thị mà.
Chỉ khi gặp Bạch Mạc Dương và Bạch Cẩn Nhàn, người mẹ này mới tỏ ra bối rối.
Giản Mạn biết sở dĩ Tô Khánh Hoa khách sáo với cô hoàn toàn là vì Bạch Mạc Dương. Cho nên ở Bạch gia, nếu cô muốn sống an ổn, chỉ cần đối xử tốt với Bạch Mạc Dương.
Thực ra trong lòng Tô Khánh Hoa nhất định rất căm ghét cô, dù sao cô cũng đã từng làm mất mặt Bạch gia một lần rồi mà.
Vậy nên cô cũng không coi trọng những lời Tô Khánh Hoa nói cho lắm, cô chỉ gật đầu.
“Nên làm thôi ạ”.
Tô Khánh Hoa sắc mặt dịu dàng hơn một chút, hài lòng với thái độ của cô.
“Đừng quên rằng con vừa phải chăm sóc cho Dương Dương vừa phải lo sinh con nối dõi cho Bạch gia, biết chưa?”.
Giản Mạn cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, hóa ra là đợi cô để nói chuyện này. Kiếp trước ngoài ý cô mới mang thai, lần này sao cô dám lặp lại sai lầm?
Nhưng mà ngoài miệng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Thôi con vào nghỉ đi”. Tô Khánh Hoa toan bước đi lại đột ngột dừng lại.
“Ngày mai con về thăm nhà một chuyến, tuy rằng không cử hành hôn lễ nhưng vẫn phải theo lễ nghi đầy đủ. Đồ đạc mẹ đã chuẩn bị xong rồi. Nếu ngày mai Dương Dương khỏe thì để nó đi với con”.