"Là gì ?"
" Tần Tranh, cô nói xấu sau lưng tôi? Có bản lĩnh nói thẳng trước mặt!" Lưu Hạ bất mãn nói.
Tần Tranh hừ một tiếng, ở trước mặt nàng nói:
"Tôi nói cô thích nhúng tay vào chuyện của người khác, dễ bị đoản thọ."
"Cô. . . !" Lưu Hạ tức giận trừng mắt nhìn nàng,
"Không sao cả. Bản thân cô không có lòng thương nười! Mỉa mai người khác làm việc tốt có ý nghĩa gì? Lòng dạ cô đen tối như vậy! "
Bây giờ đang quay chương trình, khi có máy quay hướng về phía mình nàng giả vờ tử tế. Thông qua sự quan tâm của nàng dành cho người khác, cũng làm lộ ra vẻ hung ác và thờ ơ của Tần Tranh.
“Vậy có cần đưa thuốc không?”
Tần Tranh bĩu môi dưới, trêu đùa nhìn nàng.
"Cô bé đó không có vết thương nào cả." Có lẽ trước đây có. Nhưng bây giờ, nó chỉ là một hồn ma.
“Cô, làm sao ngươi biết?” Lưu Hạ kinh ngạc nhìn cô. Tần Tranh còn không nhìn thấy, làm sao biết cô bé đó không có vết thương?
“Tôi biết nhiều hơn cô?”
Tần Tranh gặm cái đùi gà trong tay, nấc lên một tiếng. Cô nhắc nhở những người khác:
"Mọi người đã mang bịt tai chưa? Nếu có thì hãy dùng bịt tai khi ngủ. Nếu không có, thì đừng ra khỏi lều cho dù có nghe thấy tiếng động gì".
“Đội trưởng, ban đêm có tiếng động gì sao?”
Tiêu Thần Vũ có chút sợ hãi hỏi.
"Không có việc gì, buổi tối trong núi thường có dã thú gào thét, chỉ sợ mọi người ngủ không ngon."
Về phần nữ hài dị thường, cô cũng không định nói cho người khác.
Nếu cô mà nói với họ, có lẽ đêm nay họ không thể ngủ được.
Theo sự quan sát của Tần Tranh đối với linh hồn này, chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc , nó sẽ không tới hại bọn họ, chỉ cần ở lại đây một đêm rồi rời đi.
"Đúng vậy, tôi tối hôm qua nghe thấy sói tru."
Tiêu Thần Vũ lẩm bẩm nói.
Đám người của Tần Tranh ăn thịt quay, đám người Lưu Hạ ăn bánh quy nén.
Thường Tử Xuyên cũng săn bắt động vật, nhưng hắn không bắt được gì. Nơi này thậm chí không có côn trùng, chim chóc, có nghĩa là động vật không thường xuyên đến đây, hoặc có một thứ gì đó khiến chúng sợ hãi.
Tần Tranh và Khương Nghiêu ban đầu muốn bắt thêm một vài con, nhưng chỉ tìm thấy hai con chim trĩ.
Sau khi mùi thịt nướng tan đi, có thể ngửi thấy mùi phân bò nhàn nhạt trong không khí, Lưu Hạ cảm thấy bánh quy nén trong tay không được ngon lắm.
“Cho tôi xem bản đồ.”
Sau khi ăn xong Khương Nghiêu nói với Tần Tranh.
“Anh muốn làm gì vậy?”
Cô đưa cho anh tấm bản đồ.
"Chúng ta sắp hết nước rồi, ngày mai đi tra xem trong núi có nước suối không."
Tần Tranh không mang theo thức ăn hay nước uống.
Mấy ngày nay cô cơ bản là ăn thịt thú rừng, nhân tiện ở bên cạnh Khương Nghiêu ăn chút bánh quy, uống nước mà Khương Nghiêu đưa cho.
Nước mà Khương Nghiêu mang theo đủ để anh uống mấy ngày trong núi, nhưng sau khi đưa cho Tần Tranh, anh chỉ đủ uống trong ba ngày.
Đây là kết quả việc Khương Nghiêu đã tiết kiệm nước để uống.
Tần Tranh cơ bản là khát thì uống, hoàn toàn không có ý định tiết kiệm nước, thậm chí còn lừa Khương Nghiêu nói cô vô tận nước. Khương Nghiêu vẫn để cô uống nó, nhưng anh không để tâm đến lời nói đó..
"Nếu như ngày mai có thể đi thôn kia, trong thôn hẳn là có nước."
Tần Tranh đối Khương Nghiêu nói.
“Số nước còn lại có lẽ ngày mai chúng ta không đủ uống.”
“Cái này cho anh, dẫn thủy phù.”
Tần Tranh đưa cho hắn một tấm dẫn thủy phù, cười nói: “Là nước uống mấy ngày nay.”
[Cái gì? đây là]
[Dẫn thủy phù? Là cái quái gì vậy?]
[Tần Tranh cái gì cũng không mang theo, mỗi ngày đều uống nước của Khương Nghiêu, thật không biết xấu hổ! Kết quả Khương Nghiêu không có nước uống, đưa dẫn thủy phù có ích lợi gì? Cố tình lừa hắn?]
[Tại sao Khương Nghiêu lại ngu ngốc như vậy! Tại sao một đồ vật quan trọng như nước lại chia cho Tần Tranh?]