Con sói lại kêu lên một tiếng buồn bã, nó cảm thấy tiếc cho bộ lông của mình!
Chỉ có một vài chùm lông trắng, nếu kéo nữa nó sẽ bị hói mất
Tần Tranh nhìn thấy Khương Nghiêu, cô buông con sói đầu đàn, nhảy xuống khỏi lưng nó.
"Không muốn tắm sao? Đi tắm đi "
Tần Tranh chỉ vào hồ nước cách đó không xa.
Khương Nghiêu nhìn Tần Tranh, rồi nhìn con sói lớn dưới chân cô. Lông trắng trên đầu sói ít đi một chút, nó hai mắt dò hỏi tiểu đệ trên mặt đất, cảm thấy có chút hoài nghi sói sinh.
Nó đứng dậy muốn đi lên, nhưng Tần Tranh vừa nhấc chân liền đá nó một cái. Con sói đầu đàn lại đau khổ nằm xuống đất, dùng hai chân trước bảo vệ đầu của nó.
Khương Nghiêu trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Quần áo của tôi còn ở trong ba lô trong động, trước trở về lấy?"
"Anh yên tâm tắm rửa trước đi, tôu đi lấy cho anh."
Tần Tranh hướng về phía con sói nói: "Để tiểu đệ của mày giúp tao bảo vệ hắn."
"Hú, hú"
Con sói đầu đàn bảo vệ đầu, hú hai lần.
Những con sói khác từ dưới đất bỏ dậy, sợ hãi tránh xa Tần Tranh mấy bước.
"Tôi đi lấy quần áo."
Tần Tranh ngồi trên lưng con sói, để con sói đầu đàn cõng cô đi. Con sói này rất cao, nhưng nó không đủ để trở thành thú cưỡi của cô được, những thú cưỡi trước đây của cô đều là thần thú.
Con sói đầu đàn cõng cô trên lưng, chạy thật nhanh.
Để lại Khương Nghiêu với khuôn mặt phức tạp ở phía sau, cũng như một nhóm cư dân mạng hỗn loạn. Cư dân mạng nhìn Tần Tranh cưỡi sói rời đi, hồi lâu không có phản ứng.
[ tôi đang smnghĩ, không hiểu Tần Tranh tại sao lại có bản lĩnh như vậy?]
[Mẹ kiếp, Tần Tranh biết võ công sao? Hành động đánh đàn sói vừa rồi rõ ràng là như ninja vậy! ]
[Tôi tê liệt luôn rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy sống sót trong tự nhiên mà bắt sói làm thú cưỡi]
[Thật tuyệt khi có một con sói làm thú cưng! ]
[ Tần Tranh xin lỗi, ta thừa nhận vừa rồi đã chửi ngươi]
Tần Tranh nhanh chóng trở lại, thấy những con sói đang canh gác gần hồ nước.
Sau khi Khương Nghiêu tắm xong, cô nói với con sói, "Mày có thể đi"
Những con sói nhanh chân chạy mất.
Chúng chạy nhanh hơn nhiều lần so với lúc chạy đến đây.
Hai người đi trở về sơn động, Khương Nghiêu không khỏi tò mò hỏi: "Cô từng luyện võ sao?”
"Luyện tập một chút"
Anh cũng nhìn thấy động tác chiến đấu của Tần Tranh, cánh tay chống trên lưng sói vừa rồi, rất nhiều người luyện võ chuyên nghiệp chưa chắc đã có kỹ năng như vậy.
Trở lại hang động, Lưu Hạ và Thường Tử Xuyên vẫn đang ngồi cùng nhau trong sự kinh ngạc.
Thấy bọn họ tiến vào, Lưu Hạ mấp máy môi, muốn hỏi cái gì, nhưng Tần Tranh cũng không để ý tới nàng.
Nàng cắn môi, bất đắc dĩ nhìn chiếc túi trên tay.
Những viên đã quý mà Lưu Hạ và Thường Tử Xuyên nhặt được đã biến thành những viên đá bình thường. Viên sapphire mà An An tặng cho cũng biến thành đá.
Để có được nhiều đã quý hơn, Lưu Hạ đã cho An An ăn rất nhiều.
Tám gói mì ăn liền và bốn năm cái bánh mì.
Những cái này có thể cho phép họ ăn trong vài ngày ở núi sâu
Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Hạ cảm thấy hối hận.
Ngày hôm sau.
Tần Tranh dậy rất sớm, cô muốn sớm đi hồ nước lấy xương cốt ra
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình giống như một con bạch tuộc quấn quanh người Khương Nghiêu, cô có chút xấu hổ, lẳng lặng buông anh ra, từ trong lều đi ra ngoài. Bởi vì năng lượng tà khí trên người Khương Nghiêu rất hấp dẫn, nên cô bất giác ôm anh khi ngủ
Tần Tranh vừa rời khỏi lều, Khương Nghiêu liền mở mắt ra. Trong đôi mất hoa đào hẹp dài có chút bất đắc dĩ, giữa đôi lông mày cao quý tuấn mỹ có chút mệt mỏi.
Tần Tranh quấy rầy anh cả đêm, làm anh khó có thể ngủ ngon.
Khi tỉnh dậy, anh ngủ thêm một hồi, Tần Tranh đã vớt xương cốt thủy quỷ, nhân tiện thiêu xương cốt thủy quỷ bằng hỏa phù.
Để không làm đồng đội sợ hãi, Tần Tranh đã không nói với họ về điều đó.
Cô cất linh hồn của thủy quỷ và An An trong một lá bùa dưỡng linh hồn, sau đó mang theo tro của họ trên đường
Sau khi đi được nửa ngày, họ rẽ qua một ngọn đồi.
"Lưng chừng núi kia có một cái nhà, có người ở sao?"
Thường Tử Xuyên hưng phấn chỉ cách đó không xa