Lúc này trên truyền hình trực tiếp chương trình, xuất hiện mấy hàng chữ lớn.
Tự ý rời đội, bọn họ muốn làm gì?
Để tránh những người khác không phát hiện ra viên đá quý, Lưu Hạ và Thường Tử Xuyên đã cố tình tránh máy quay, đưa An An ra khỏi hang, nhưng tổ chương trình vẫn tìm thấy họ.
Họ đặt rất nhiều máy ảnh nhỏ, giấu trong rừng, đúng lúc quay được cảnh hai người họ rời đi.
Những ngọn núi đá, dòng suối chảy được bao phủ bởi sương mù, như bức tranh trở nên mờ ảo.
Khán giả nhìn thấy Lưu Hạ và Thường Tử Xuyên đi trong sương mù dày đặc, sau đó xuất hiện tiếng cười thích thú, đột nhiên tiếng cười biến thành tiếng hét kinh hoàng
"A! Quỷ!"
"Cứu! Chạy!"
"Tử Xuyên, chờ em!"
Hai người loạng choạng bước ra khỏi màn sương, tiếng nước chảy gần đó ngày càng lớn hơn, sau đó là cơn mưa xối xả, quần áo của hai người họ ướt sũng
Bầu trời bị mây đen bao phủ, ánh sáng vô cùng mờ nhạt
Hai người họ cuối cùng cũng chạy ra khỏi màn sương, nhưng trong giây tiếp theo, vô số sợi tóc đen chui ra từ màn sương, nhanh chóng trói chặt tay chân và eo của họ như thể có ý thức
Họ loạng choạng bị kéo ngã xuống đất, những sợi tóc đen kỳ lạ cố kéo họ trở lại màn sương
[A a a! Chuyện gì đang xảy ra thế này! quá khủng khϊếp ]
[Quỷ? Có thực sự có quỷ trong ngọn núi này? Cái màu đen đó hình như là tóc. ]
[Có hai cặp mắt đỏ trong sương mù, một trong đó là đứa trẻ vừa rồi! Nó nhất định không phải người, không ai có mắt đỏ quỷ dị như thế cả]
[Ahhh! chạy đi! ]
[ Tần Tranh cùng Khương Nghiêu đều ở đây, đến liều mạng sao? Chạy mau ]
[Đừng cứu họ, nếu không cũng sẽ bị quỷ ăn mất, chạy nhanh lên ]
[ Tần Tranh ngốc sao! Tại sao lại lấy một thanh kiếm gỗ ? Cô ta thực sự nghĩ rằng có thể bắt quỷ sao]
[ta phục rồi, Tần Tranh muốn chết đừng kéo Khương Nghiêu của chúng ta, được không? ]
Khoảnh khắc Lưu Hạ và Thường Tử Xuyên bị trói, thì Tần Tranh và Khương Nghiêu cũng xuất hiện trong máy quay. Tần Tranh nhận được tin tức, trở về sơn động lấy pháp bảo, vội vàng chạy tới.
Cô muốn dùng An An để dụ thủy quỷ nên đã để lại ấn ký trên người An An.
Ở nơi bị sương mù bao phủ, trên mặt đất có rất nhiều sỏi đá không bằng phẳng, đường rất khó đi nhưng Tần Tranh lại đi như trên đất bằng.
Lưu Hạ và Thường Tử Xuyên ôm một hòn đá lớn, kiên trì để không bị tóc của con thủy quỷ kéo vào màn sương mù dày đặc.
"Chị đẹp, chị không muốn gặp mẹ em sao? Mẹ em ở bên trong, vào đi"
An An bước ra từ màn sương, trên gương mặt tái nhợt mắt hiện lên tia đỏ kỳ lạ.
"Không! Đừng! Cút đi!"
Thấy nó như vậy, Lưu Hạ suýt chút nữa sợ hãi khóc lên.
Đứa trẻ cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh Lưu Hạ, trong tay giơ lên một con dao găm
"Vậy ta chặt tay ngươi, dù sao cũng sẽ bị ăn"
“KHÔNG!"
Nhìn thấy con dao găm tiến đến cánh tay của mình, Lưu Hạ điên cuồng hét lên.
" KHÔNG"
Con dao găm chuẩn bị đâm xuống, đột nhiên bị kiếm gỗ chém bay.
"Lại gặp nhau rồi"
Tần Tranh đột nhiên xuất hiện, An An sắc mặt đại biến.
Khi nhìn thấy Tần Tranh, nó cảm thấy đau răng, quay đầu trốn vào sương mù dày đặc.
"Tiểu tử thúi, rất có mắt"
Thấy hắn bỏ chạy, Tần Tranh hừ lạnh một tiếng.
Thanh kiếm gỗ trong tay dễ dàng cắt đứt mái tóc dài của thủy quái
Lưu Hạ và Thường Tử Xuyên được giải cứu, hoảng sợ chạy ra khỏi tảng đá
Tần Tranh quay đầu lại nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói. "Cũng không biết nói lời cảm ơn, thật là thất lễ"
Hai người bỏ chạy, nhưng Tần Tranh dường như không có ý định rời đi,
Khương Nghiêu đuổi theo, kinh ngạc nhìn nàng. "Sao chạy nhanh như vậy?"
Tần Tranh liếc anh một cái, "Đó là bởi vì anh không được."
Khương Nghiêu: "..."