Tần Tranh đã lén lút gửi cho Khương Nghiêu một lời kết bạn, nhưng cô bị từ chối
Sau đó........
Tần Tranh @Giangdao trong nhóm.
[ Tần Tranh: Soái ca, khi anh nằm trên giường bệnh, gầy gò chỉ còn hơi thở cuối cùng, hàng đêm bị ác linh quấy nhiễu, anh nhất định sẽ hối hận vì hôm nay không bấm vào ảnh đại diện của tôi, nhân đây “Soái ca có ở đây không? @ Khương Nghiêu]
[ Nhà sản xuất ? ?]
[ Lưu Hạ: Tần Tranh, người điên rồi sao? Ngươi nghĩ rằng Khương Nghiêu sẽ nói chuyện với ngươi? CƯỜI.]
[Thường Tử Xuyên: Chẳng lẽ Phương Hành Ninh đã hại cô đến mức ảo tưởng mình có thể lọt vào mắt của Giang Dao? Ta đề nghị cô lấy gương nhìn lại bản thân đi.]
[Tiêu Thần Vũ: Con cẩu đó thậm chí không quan tâm đến tôi, em gái, cô đang làm gì với vậy? Nhạt nhẽo]
Quả nhiên, trong nhóm không có động tĩnh gì, Khương Nghiêu cũng không để ý tới Tần Tranh.
Lưu Hạ nhìn tin nhắn Tần Tranh, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Nghĩ đến Tần Tranh cũng sẽ tham gia tiết mục này, cô hơi siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại, ánh mặt có chút hung dữ
Mặc dù bây giờ cô ấy đã chia tay với Phương Hành Ninh nhưng Tần Tranh lại biến cô thành trò cười trên mạng. Trong chương trình truyền hình thực tế này, cô chắc chắn sẽ khiến Tần Chính bẽ mặt!
Khương Nghiêu không trả lời Tần Tranh trong nhóm, nhưng chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô.
[Khương Nghiêu: Cô có ở đó không ?]
[ Tần Tranh: Không có ở đây]
[ Khương Nghiêu:......]
[ Tần Tranh: Ngươi không gọi ta mỹ nữ]
[Khương Nghiêu: Ha ha]
[ Tần Tranh: Chậc chậc, vừa rồi ngủ gật trong xe sao? Anh đã mơ thấy cái gì? Ví dụ, một con ma với chiếc lưỡi dài quần quanh cổ anh]
Khương Nghiêu nhìn nội dung Tần Tranh gửi tới, ánh mắt tối sầm lại.
Anh không nhịn được đưa tay sờ sờ cổ của mình, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt có một tia ửng hồng dị thường, bởi vì vừa rồi anh không thở được, hô hấp quả thật nặng nề
Quay đầu nhìn xung quanh, trong xe chỉ có anh và tài xế, cũng không có gì bất thường.
Nhưng vừa rồi trong giấc mơ, anh mơ thấy một con vật mặt xanh lét, lưỡi dài, nhe răng, định dùng chiếc lưỡi dài quấn lấy cổ anh cho đến chết.
[Khương Nghiêu: Làm sao cô biết?]
[ Tần Tranh: Tôi nhìn thấy xe của anh chạy ngang qua]
[ Tân Tranh: Hiện tại anh còn ở trong xe của sao, tôi gặp một chút]
[ Tần Tranh: Hi hì]
[ Khương Nghiêu:...]
Chiếc Maybach đừng lại ở đèn đó, chiếc taxi của Tần Tranh vừa mới đuổi kịp.
Thấy Khương Nghiêu ở trong xe chú ý tới mình, cô cười vẫy tay với anh, đồng thời chỉ về phía bên cạnh anh, nơi con ma thè lưỡi đang ngồi.
Khương Nghiêu quay đầu lại nhìn, nhưng lần này anh nhìn thấy một bóng ma trong xe.
Đôi mắt đào hoa hẹp dài lóe lên một tia lạnh lẽo, anh chộp lấy cái lưỡi dài của ác linh ném ra, khi tức tử vong nồng đậm trên người dần dần biến thành một luồng tà khí đáng sợ.
Ác linh kinh hãi nhìn chằm chằm hắn, nhe răng muốn chạy trốn.
Ác linh trên người khiến Khương Nghiêu cảm thấy khó chịu.
"Dừng lại"
Khương Nghiêu lạnh lùng nói với tài xế chiếc Maybach dừng lại bên đường.
Tần Tranh cũng dừng xe taxi, xuống xe và đi về phía Khương Nghiêu.