Mất khoảng hai giờ để đến vùng núi.
Chỉ cần từ trên trời nhìn xuống, dãy núi này trải dài ngút tầm mắt, không thể nhìn rõ đâu là điểm cuối, trực thăng đáp xuống giữa rừng núi.
Khi khách mời xuống, nhân viên phát cho mỗi người một chiếc bật lửa.
Vẫn thói quen cũ, chỉ được tặng một chiếc bật lửa khi bắt đầu
Trong tập đầu tiên, những khách mời của chương trình sẽ mất cảnh giác. Tuy nhiên, môi trường sinh tồn lúc này chỉ là vùng hoang vu với nguồn cung khan hiếm chứ không phải rừng sâu hiểm trở.
Sau đó, những khách mời tham gia chương trình ít nhiều sẽ tự mình chuẩn bị một số thứ, môi trường sinh tồn do tổ chương trình lựa chọn càng ngày càng tệ hơn.
Người chủ trì nói với bọn họ: “Tôi có bản đồ dãy núi ở đây, các bạn căn cứ theo bản đồ mà tìm vị trí, sau đó tìm ra đường rời đi.
Nhưng chỉ có một bản đồ, nó chỉ có thể được trao cho một người.
Các bạn có thể chọn một đội trưởng, tôi sẽ đưa cho người đó bản đồ, để họ dẫn bạn ra ngoài,
Trong các hành động trong tương lai, đội trưởng có thể đóng vai trò lãnh đạo. "
Tổng cộng có tám vị khách, bốn nam và bốn nữ
Ngoài bốn người nổi tiếng Khương Nghiêu, Tiêu Thần Vũ, Tần Tranh và Lưu Hạ, còn có bốn khách mời là bác sĩ, nhà địa chất, blogger sinh tồn ngoài trời và nhà nghiên cứu động vật hoang dã.
Nghe người dẫn chương trình nói, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên chọn ai làm đội trưởng.
Khương Nghiêu ném một chai nước khoảng và một gói bánh quy cho Tần Tranh
"Nếu không được, sớm gọi người giúp đỡ, đừng để chết ở bên trong"
Khương Nghiêu liếc nhìn cô một cái, "Cô đã ký thỏa thuận an toàn chưa? Nếu cô không rút lui, tổ tiết mục sẽ không chịu trách nhiệm về cái chết ngoài ý muốn."
Tần Tranh: "...."
Cô đây là bị coi thường?
***Đúng là chịu không nổi
Cô là nữ nhân có sức chiến đấu mạnh nhất trong tiên giới, tiên đế còn phải cho cô chút thể diện! Kiếp trước cô lên núi tu hành, không cần dựa vào bảo bối mà tồn tại, được không?
Cách đó không xa, Lưu Hạ nói: "Tôi có thể làm đội trưởng, trước kia tôi đã tham gia chương trình sinh tồn hoang dã, lúc đó cùng đội trưởng chiến đấu đến cùng.
Trước khi tham gia chương trình này, tôi cũng đã tra cứu rất nhiều thông tin về vùng rừng núi này. Nếu có được tấm bản đồ, tôi nhất định sẽ vạch sẵn lộ trình và đưa mọi người đi càng sớm càng tốt".
[Ta cảm thấy Lưu Hạ rất tốt, dù sao nàng cũng có kinh nghiệm,]
[Nhưng cô ấy là con gái, tôi nghĩ blogger sinh tồn ngoài trời đó làm đội trưởng thì tốt hơn.]
[Dù sao Tần Tranh làm đội trưởng còn chưa đủ, những người khác cũng tương đối đáng tin cậy.
[Đợi đã ... Tần Tranh đang làm gì sau lưng Lưu Hạ?]
[Ở tư thể này, cô ấy đang định chặt cây bằng tay không? CƯỜI]
[Cái thân cây này một người khiêng còn không nổi, dùng cưa máy chặt đi sẽ rất tổn sức đúng không? Tôi hy vọng Tần Chính có thể gãy tay mà rời khỏi chương trình]
"KHÔNG."
Lưu Hạ vừa dứt lời, một cây đại thụ ngã xuống đất. Tiêu Thành Vũ đứng bên cạnh cô, miệng hắn há to vì kinh ngạc, như có thể nuốt một quả trứng ngỗng.
Ái chà, vừa rồi Tần Tranh tay không chặt cây sao?
Hắn nhìn nhầm đúng không?
Tần Tranh giẫm lên thân cây, lạnh lùng nhìn Lưu Hạ, "Tôi muốn làm đội trưởng "
"Tại sao? Cô không biết làm thể nào để sống sót trong tự nhiên"
"Nếu tôi có thể chặt cây bằng tay không, tôi có thể đảm bảo an toàn cho mọi người, phải không?"
Những người khác im lặng một lúc.
Khương Nghiêu đột nhiên hỏi nàng: "Trời đã tối rồi, cô cảm thấy đêm nay chúng ta qua đêm ở chỗ nào an tòan hơn"
"Ở đây khá tốt."
Lưu Hạ liếc nhìn khoảng đất trống gần đó, "Không gian trống trải rất thích hợp để dựng lều, ngày đầu tiên không quen biết, có thể làm quen hoàn cảnh trước."
"Cô không thể cắm trại ở đây"
Tần Tranh lớn tiếng phản bác.
"Cô thì biết gì?"
Lưu Hạ không kiên nhẫn nhìn nàng, "Không cắm trại ở đây, còn có thể đi nơi nào? Nếu như chúng ta bị nhốt ở trong rừng cây sau khi trời tối, rất có thể sẽ gặp phải đã thú."
"Cây cối ở đây phủ đầy những bông hoa nhỏ màu đỏ như màu. Đây là cây huyết rắn, không chỉ có độc tính cao mà còn phát ra mùi hương thu hút rắn vào ban đêm; Trừ khi cô có thể tìm thấy những loại cây mà rắn ghét, đặt chúng cạnh lều. Nếu không chúng ta cắm trại ở đây, vào ban đêm chúng ta có thể bị rắn độc cắn. "
Tần Tranh chỉ vào cái cây mà cô vừa đốn hạ, gần đó có một bông hoa lớn màu đỏ như máu.
Tình cờ có một nhà khoa học về động vật hoang dã trong đội, cô gái tên là Tống Miểu Miểu